
i Mục An: “Bởi vì em
nói đó là người em thích suốt những năm đại học.”
Mục An không nói
gì, nhìn khoảng không gian tối om ngoài xa, sóng biển đánh ào ào làm cho tâm tình yên tĩnh của cô cũng rung động, Du Khâm dập tắt thuốc, hai tay ôm lấy đầu cô, chậm rãi xoay cô về phía mình: “Mục An, cho dù anh không được, anh cũng sẽ không để kẻ xấu xa ở bên cạnh em đâu. Vì thế, đừng
thích hắn nữa.”
Mục An cảm thấy viền mắt nóng lên, cô vội vã xoay
người, quay lưng về phía Du Khâm, cho dù chỉ có một tia sáng, cô vẫn sợ
anh nhận thấy bản thân cô đang hoảng loạn, ‘Du Khâm, tôi không thích,
cho tới bây giờ tôi đã không còn thích anh ta’ nhưng.. Cô làm thế nào
nói cho anh biết được. Nhớ tới tất cả việc làm của Triệu Chấn Minh,
trong lòng Mục An càng cảm thấy chua chát, họ… sao có thể ở bên nhau
được?
Du Khâm từ phía sau ôm lấy cô, ngón tay lướt qua mặt cô: “Cô bé ngốc này, em cho là quay đi thì anh sẽ không nhìn thấy nước mắt của em
sao.” Cằm anh để lên vai cô, giọng nói cũng rất thấp: “Mục An, thật nhớ
em, rất muốn cứ như thế này ở cùng em cả đời.” Không có tính toán, không có âm mưu, không có… hận thù.
Moon_xinh
Phong Ca
Nước mắt trên mặt Mục An bị gió
thổi qua, nước mắt dần khô cạn hết, da mặt lại bị gió tạt mạnh nên hơi
rát, tạo ra một cảm giác đau đớn, ê ẩm, rất giống tình cảm của cô đối
với Du Khâm. Bàn tay Du Khâm nắm chặt ở hông cô: “Mục An…”
Mục An
nghiêng mặt nhìn anh, khóe môi Du Khâm nhếch lên cười khẽ, cúi đầu hôn
cô, hai tay Mục An hơi do dự hạ xuống che lên mu bàn tay anh đang quấn
quanh hông cô. Du Khâm mở mắt ra, nhìn thấy lông mi cô đang run lên nhè
nhẹ, anh nhẹ nhàng hôn lên lông mi của cô, dịch chuyển xuống khóe môi,
đầu lưỡi thâm nhập vào, cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của cô, không ngừng mút vào. Mục An bị anh hôn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như
sắp nổ tung ra. Trước khi hít thở không được, anh mới rời môi cô, chỉ
tách ra trong một giây, anh đã lại cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Hơi thở Mục An càng trở nên gấp hơn, lồng ngực cũng phập phồng theo.
Du Khâm lại cúi đầu cười bên tai cô, môi còn chạm nhẹ vào cổ cô, dịu dàng
cắn cắn: “Mục An…” Giọng nói của anh như bùa mê khiến lý trí Mục An bỗng chốc hóa thành hư vô, Mục An run run, anh vẫn ở bên tai cô nhẹ nhàng
liếm làm cho cô cảm nhận từng đợt tê dại, Mục An co rúm người lại: “Du
Khâm, dừng lại…”
Du Khâm nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua người cô, ôm chặt lấy: “Mục An… em đã chọn sai người một lần, lần tiếp theo, để anh
chọn giúp em.” Nói xong liền xoay người Mục An, nâng cô ngồi lên lan
can, phía sau là khoảng biển đen sâu thẳm, Mục An vội kêu nhỏ một tiếng, vô thức đưa hai tay ôm chặt cổ Du Khâm.
Du Khâm nắm chặt hông cô,
ánh mắt nheo nheo lại, dáng vẻ như rất hài lòng với phản ứng của cô, gió biển buổi tối thổi thành từng đợt khiến tóc Mục An không ngừng tung
bay, Du Khâm cười cười nhìn cô: “Mục An, nói em yêu anh.”
Tim Mục An đập thình thịch, không dám mở mắt.
Du Khâm giả vờ đẩy ra, Mục An kinh ngạc mở to mắt: “Du Khâm!”
Khóe miệng Du Khâm tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi sát cô nói: “Mục An… Nếu như không yêu, anh sẽ thả em xuống.”
Mục An cắn môi dưới, nội tâm không ngừng đấu tranh, cô cụp mắt xuống, giọng nói thật thấp: “Tại sao lại phải ép tôi, đã biết rõ… đáp án của tôi
rồi.”
Cánh tay Du Khâm nắm ở bên hông cô lại tăng thêm một phần lực,
ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Mục An nói: “Mục An, mau nói đi. Nếu như yêu,
anh vĩnh viễn sẽ không thả em đi, cho dù… tương lai em sẽ hận anh, anh
cũng sẽ không buông em ra.”
Mục An không hiểu vì sao mà anh lại bướng bỉnh như vậy? Biết rõ ràng tình cảm của mình đối với anh, tại sao lại
phải dùng đến cách thức cực đoan này để ép mình thừa nhận, cuối cùng là
vì sao?
Du Khâm khe khẽ thở dài: “Mục An, nếu như anh nới lỏng tay
ra…” Anh áp sát vào tai cô nhẹ giọng nói: “Anh sẽ cùng em nhảy xuống.”
Mục An nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hiểu sao một người mười tám
tuổi như anh lại có một tình cảm cực đoan như thế, phức tạp như thế, thế nhưng… Bởi vì anh là Du Khâm, cho dù cực kỳ bất thường cô cũng không
kháng cự lại được. Viền mắt Mục An hồng hồng, cô chớp nhẹ mắt, khóe mắt
có chút ẩm ướt, đưa cánh tay ra ôm lấy cổ anh, chậm rãi kéo anh sát vào
mình: “Du Khâm, anh là người điên rồ, thế nhưng em yêu anh.”
Cánh tay Du Khâm đặt bên hông cô từ từ vòng ra sau lưng: “Mục An, yêu thì sẽ không được rời đi.”
Mục An gật đầu, một giây sau thì nhăn mày lại nói: “Du Khâm, em không thể hít thở được… buông tay.”
“… Được.”
“Vậy em thở được chưa?”
“Rồi.”
“Đồ ngốc.”
“Không được nói em ngốc!”
“Rồi.”
“Mục An, em chần chừ là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
“Coi anh là tên khờ hả?”
“… Không có.”
“Sao lại chần chừ?”
“Ừm.”
“Ừm cái gì?”
“Du Khâm à…”
“…”
“Vì sao anh… Chuyện kia… nụ hôn 18 tuổi, không phải là nụ hôn đầu tiên sao?”
“…”
“Nói đi!”
“…”
“Du Khâm! Anh là tiểu sắc lang!”
“…”
“Du… a…”
“Còn muốn biết không?” Trong mắt Du Khâm mang theo ý cười, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô.
Mục An phiền muộn nhìn anh: “Du Khâm, anh có phải là con gì đó không?