
n nhìn con mồi.
Một giây sau, cả người cô bỗng nhiên bị ôm ngang lên, Mục An trợn mắt
hét lên: “Làm gì thế?”
Du Khâm cười, giọng điệu mờ ám: “Làm… tình.. Làm cho em biết vương tử và “tiểu” vương tử khác nhau thế nào.”
Mục An đỏ mặt, kéo áo sơmi của anh: “Em biết em sai rồi, đừng làm rộn nữa,
em đói bụng…” Trong thời gian chờ anh về, cô còn chưa ăn gì cả.
“Vì thế nên mới muốn ăn em.” Du Khâm cười rất giảo hoạt, nhẹ nhàng cắn cánh môi của cô, nói xong vẫn ôm cô đi về phía phòng ngủ.
Vị cồn nhàn nhạn tỏa đầy khoang miệng, Mục An nhăn mày: “Anh uống rượu?”
“Ừ, một chút thôi” Du Khâm vẫn tiếp tục bước chân vào cửa phòng ngủ. Đặt
Mục An trên giường, tay Du Khâm bắt đầu xấu xa di chuyển trên người cô,
Mục An giãy dụa: “Du Khâm, có phải anh… có chuyện gì giấu em?” So với
việc Chương Hành tự nói với cô, cô rất hy vọng được nghe chuyện này từ
miệng Du Khâm.
Ngọn đèn đầu giường tỏa ra tia sáng ấm áp, lông mi Du Khâm nhẹ nhàng rung động, giọng nói cũng trầm xuống: “Sao cơ?”
“À, không có gì.” Bàn tay Mục An ở bên cạnh đang siết chặt ga giường bên
dưới, tại giây phút mà ánh mắt Du Khâm nhìn xuống cô, cô bỗng nhiên cảm
thấy hơi… sợ hãi?
Bàn tay Du Khâm chậm rãi vuốt ve gương mặt cô: “Mục An, đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần nhớ kỹ… Anh đối với em, từ đầu
đến cuối, đều là thật.”
Mục An mỉm cười, trong lòng bất ngờ trầm
xuống: “Được.” Du Khâm, anh không biết rằng vào lúc anh nói câu này,
cũng là đang nói cho em biết… Những lời đã nói chính là lời xin lỗi sớm
cho những sai lầm sau này sao? Quả nhiên, anh đang giấu giếm em chuyện
gì đó.
Moon_xinh
Du Khâm 19 tuổi, vì vậy hiểu biết về mặt tình
cảm cũng không thể tránh khỏi ấu trĩ. Anh bướng bỉnh nghĩ rằng, chỉ cần
Mục An dựa vào anh, Mục An sẽ không có cách nào rời đi cả. Về việc dựa
vào, bất kể là về mặt tâm lý hay là thân thể, dù là hình thức nào anh
cũng không để ý.
Nhín ánh mắt mờ mịt của Mục An dưới thân mình, Du Khâm nhẹ nhàng hôn lên cánh môi phớt hồng của cô: “Sợ sao?”
Mục An lắc đầu, vươn tay xoa nhẹ lên mặt anh, ôn nhu hỏi: “Du Khâm, anh… yêu em không?”
Du Khâm chống hai tay bên cạnh người cô, cười nhẹ: “Ngoan, em không biết
hỏi đàn ông vấn đề này khi ở trên giường, đáp án vĩnh viễn đều là khẳng
định sao?” Nhìn mắt Mục An hơi lóe lên, Du Khâm cúi người ngậm vành tai
cô, thì thầm: “Anh yêu em, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là nơi nào, đáp án
đều là khẳng định.”
Mục An cong cong vầng mắt, Du Khâm cảm thấy trong nháy mắt đó, một nụ cười ấy như ngàn hoa đua nở. Cô ôm lấy cổ anh, hôn
lên xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng hút lấy. Xoay người để anh xuống
dưới: “Du Khâm, nếu như anh gạt em, em sẽ làm cho anh hối hận cả đời.”
Lúc đó, Du Khâm không suy nghĩ sâu xa xem cái hối hận cả đời kia kết cục sẽ như thế nào, cho đến khi ngày đó xảy ra, anh mới hiểu được, Mục An
thực sự bị anh dồn vào góc chết.
Mục An cầm tay anh từng chút từng
chút một lướt qua vùng ngực đang phập phồng của cô, một cảm xúc ôn nhu,
mềm mại, làm cho hơi thở của Du Khâm trở nên gấp gáp. Mái tóc dài phủ
qua vai, áo sơ mi hở cổ để lộ ra chiếc cổ dài thon thả của cô, ngón tay
Du Khâm đỡ sau gáy cô chậm rãi vuốt ve. Cô cắn từng chiếc, từng chiếc
cúc áo sơ mi của anh để lộ ra lồng ngực săn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng
hổi cơ hồ có thể bỏng tay. Ngón tay Mục An trắng nõn đi thẳng xuống dưới bụng của anh, bàn tay đặt trên cơ bụng rắn chắc, chỉ chốc lát, Mục An
đã ngây người.
Du Khâm thuận thế ôm cô lăn một vòng, Mục An lại bị
đặt dưới thân anh một lần nữa. Nhìn cô đỏ ửng hai má, tay Du Khâm thăm
dò vào vạt áo cô, ngón tay anh nhẹ nhàng trêu trọc các nơi mẫn cảm trên
cơ thể cô, mang lại từng trận từng trận cảm xúc. Mục An bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, đến lúc cảm nhận được vật cứng dưới bụng mình
cô mới thấy giật mình, anh thực sự không còn là người mà cô vẫn nghĩ,
một thanh niên ngây ngô nữa.
Du Khâm cuốn lấy lưỡi cô, nói: “Em yêu, nhìn anh.”
Mục An nhìn thấy trong mắt anh là dục vọng không hề che dấu, bàn tay đặt
trên lưng anh siết chặt, kéo chiếc áo sơ mi của anh rộng ra. Ngón tay Du Khâm chậm rãi xâm nhập. Mục An cắn chặt môi dưới, cảm thấy khó kìm chế. Du Khâm cạy cánh môi đang mím chặt của cô, thanh mâm khàn đục: “Nếu đau thì hãy ôm anh.”
Mục An đã từng nghe nói qua, đêm đầu tiên của xử nữ tốt nhất nên tìm một người đàn ông có kinh nghiệm sẽ ít đau đớn hơn.
Lúc này, một cảm giác đau đớn xé đôi cơ thể làm cho cô cảm thấy đầu óc
trống rỗng. Hiển nhiên Du Khâm cũng không chịu nổi, anh vén mấy sợi tóc
rủ xuống trước mặt, ánh mắt ẩn nhẫn đã đến cực hạn. Nhìn xuống thấy sắc
mặt Mục An tái nhợt, anh không ngừng thở hổn hển, đành phải dừng lại,
không dám tiến thêm bước nữa.
Sau khi Mục An thở dốc, giơ tay xoa lên mặt anh mới thấy mồ hôi rịn theo hai má, chân cô chậm rãi quấn chặt bên hông anh. Du Khâm đã không thể nhẫn thêm nữa, động tác thậm chí hơi lỗ
mãng.
Sáng hôm sau, Mục An nằm lỳ trên giường còn chưa thể tỉnh, bị
một người không biết tiết chế lăn qua lăn lại nên toàn thân giống như
tan ra, mà trong lúc đang ngủ say vẫn còn bị ngườ