XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

Vì sao lại thích cắn người!”

Hai người bắt đầu lén lút ở bên nhau, Mục An không nói cho cha mẹ và bạn bè của cô biết, luôn bí mật hẹn hò với Du Khâm. Du Khâm không vui, thế

nhưng nhìn thấy sắc mặt Mục An trầm xuống chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

Rốt cuộc Mục An đang sợ cái gì chính cô cũng không biết, có lẽ vẫn cảm thấy Du Khâm không cho mình đủ cảm giác an toàn, ví dụ như, ngay từ đầu cô

không biết cha nuôi của Du Khâm là Du Ức Sinh. Hay ví dụ như đến bây

giờ, Du Khâm chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ đẻ của anh với cô. Hai người

giống như vẫn còn một lớp ngăn cách, Mục An không muốn nghĩ quá nhiều,

hai người trắc trở lâu như vậy cuối cùng cũng được ở bên nhau, với Mục

An như thế là đủ. Trong tình yêu, phụ nữ thường hay mù quáng.

Thời

gian hai người hẹn hò so với thời gian khi trước học bổ túc không khác

nhau nhiều lắm, phần lớn vẫn đều ở trong phòng trọ kia. Thời gian càng

ngọt ngào càng trôi đi rất nhanh, khi đó Du Khâm đã được 19 tuổi, cũng

có cái giống như các đôi yêu nhau bình thường, tình cảm của hai người

trong một năm chậm rãi ấm lên, chỉ còn chưa vượt qua mức thân mật thôi.

Mục An vẫn cảm thấy Du Khâm chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vô thức không đi

quá bước kia. Nhiều lần súng sắp phát hỏa, đột nhiên Mục An lạnh mặt

ngăn lại, vì chuyện này Du Khâm luôn cảm thấy tổn thương, cảm giác mình ở trong lòng Mục An vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.

***************

Mục An đã mua quà, chuẩn bị cả nguyên liệu để tự mình làm bánh ngọt, đang ở trong phòng vừa nhìn thực đơn vừa làm, di động vang lên, Mục An vội vã

cởi găng tay vồ lấy, nhìn số điện thoại hiển thị trên di động thì lại

nhíu mày, do dự một lúc mới nghe: “Vâng?”

“Làm sao vậy, nhìn thấy số của anh thì bất ngờ à?” Chương Hành sảng khoái cười nói.

Trong lòng Mục An âm thầm thở dài, thấy bản thân mình quá nhạy cảm, mặc dù

không nhìn thấy mặt nhưng bây giờ cô luôn cảm thấy người này rất có dã

tâm: “Em thấy chúng ta không còn gì để nói cả.”

“Đúng là không có gì để nói, nhưng… anh nghĩ nên nói với em một số chuyện về Du Khâm.”

Mục An nhíu mày nghi hoặc: “Anh muốn nói gì?”

“Em có hứng thú nghe?”

“Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì em cúp máy.” Mục An không cảm thấy Chương Hành sẽ tốt bụng nói cho cô nghe tin tức gì, nhất định là có ý

đồ, tuy nhiên cô lại không biết mình còn có gì thu hút được hứng thú của anh ta.

“Em đã muốn biết, vậy hai giờ chiều mai, anh ở phòng 2098 khách sạn Ngân Tọa chờ em. Nhớ kỹ là chỉ được đi một mình thôi.”

Cúp điện thoại , Mục An ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, tin tức kia liên quan gì đến Du Khâm? Sẽ là… cái gì nữa?

Di động lại vang lên lần thứ hai, Mục An hơi hoảng sợ, nhìn thấy màn hình

hiện lên tên Du Khâm, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh đang ở

đâu?”

“sao vậy? sao biết là anh gọi?” Giọng Du Khâm mang theo ý cười, nghe ra tâm tình đang rất tốt, “Ở nhà của chú anh, ông muốn giữ anh lại ăn cơm chiều, có thể không kịp trở về ăn cơm với em.”

Mục An bĩu môi, trong lòng cảm thấy không vui: “Được rồi.”

“Không vui hả?” Du Khâm đứng ở hành lang, liếc nhìn về phía sau, Triệu Chấn

Minh đang ngồi trong phòng cùng anh và mấy người nữa, anh đi về phía

trước vài bước: “Anh sẽ trở về sớm, chờ anh được không?”

Mục An thở dài: “Biết rồi, cúp máy đây.”

“Mục An… Buổi tối… ở lại với anh được không?” Du Khâm không biết bản thân

mình đang sợ cái gì, qua đêm nay, ở trong phòng này ăn một bữa cơm,

chuyện ở cùng Mục An thực sự không thể tiếp tục được nữa, thế nhưng… anh vẫn ôm một tia hi vọng , có lẽ sẽ có biện pháp vẹn toàn cả hai.

Mục An đỏ cả tai, lẩm bẩm nói: “Không nên.”

Du Khâm cúi đầu cười: “Đây là nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh.”

Mục An muốn lườm anh, tiếc là người không ở trước mặt nên không thể lãng

phí biểu tình này: “Vậy… Nếu anh có thể trở về trước 12 giờ, em sẽ suy

nghĩ.” Nói xong lập tức đỏ mặt, cúp máy.

Nhìn cả bàn ăn đầy đã nguội

ngắt, liếc mắt cũng đã 11 giờ, Mục An ấn điều khiển từ xa, tivi đang bắt đầu phát lại tin tức buổi chiều. Cảm thấy buồn chán, mí mắt Mục An cũng bắt đầu mỏi, vô thức liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng ngủ một lúc

lâu, lại bị cảm giác ngứa ngáy làm cho tỉnh giấc, Mục An liền mở mắt,

thấy ngay một đôi mắt đen nhánh của anh, hai tay anh chống bên cạnh cô

trên ghế sôpha, nhẹ nhàng cọ xát vào chóp mũi của cô: “Sao lại ngủ ở

đây?”

Mục An xoa xoa mắt, giọng cô nghèn nghẹn toàn âm mũi: “Anh đã trốn về được rồi à?”

Du Khâm cười, vươn tay ôm cô: “Phải nhanh chóng trở về trước 12 giờ, em hoàn thành nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh.”

Mục An đang đứng dậy, động tác bị cứng lại một giây, bất giác nhìn về phía

đồng hồ treo tường, kim giờ cùng kim phút trùng nhau đúng số 12. Mục An

nhìn Du Khâm đang ở trước mặt, vẻ mặt ôn hòa, khóe môi chủ động áp vào

môi anh: “Sinh nhật vui vẻ, tiểu vương tử của em.”

Du Khâm ôm cả hông cô, môi quấn lấy môi cô trằn trọc, đến lúc buông cô ra mới hé mắt nhìn: ““Tiểu” vương tử?”

“Ừ, không đúng sao?” Mục An hoàn toàn không ý thức được ánh mắt Du Khâm

nhìn cô đang thể hiện là ánh mắt tham lam của gã thợ să