
a thịt màu đồng của anh, có vẻ rất chói mắt.
Đây là viết thương do súng bắn. Là phát súng mà cô bắn ra!
Cô vĩnh viễn nhớ rõ. Ngày đó cô cầu
xin anh, khóc cầu xin anh. Chính là anh thế nào cũng không chịu tha cho
cha cô— cô không biết làm thế nào mà đụng đến một khẩu súng trên sàn
nhà, bàn tay run rẩy cầm lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nói với anh: “Anh
Chương —- Anh thả ba em ra— thả ông ấy đi —-” .
Cho dù cô có không hiểu luật phát, cô cũng biết. Nếu là ba cô bị anh bắt đi mà nói, nhẹ thì chung thân, nặng
thì bị bắn chết. Cô đánh cuộc một lần —- đánh cuộc là anh vẫn còn một
chút yêu cô —–
Nhưng mà bản thân anh lại không chịu. Anh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định như vậy: “Không. Liên Trăn, em
hẳn là hiểu rõ trắng đen phải trái——” Cô không cần biết cái gì trắng
đen, cũng không cần biết cái gì là phải trái. Cô chỉ cần ba ba của cô
bình an, anh có thể tốt đẹp, cô và anh cái gì cũng không thay đổi, cái
gì cũng tốt cả —–
Chẳng qua hết thảy chỉ là hy vọng xa vời của cô mà thôi . . .
Anh hiên ngang lẫm liệt như vậy: “Cho dù em nổ súng, anh cũng sẽ không thả ba ba em đi đâu.” Nước mắt của cô
“ào ào” tuôn xuống, dùng tay tùy tiện lau khô, sau đó đứng lên, dựa vào
sự ngu đần của chính bản thân mình, giơ súng chỉ thẳng vào anh: “Anh có
thả hay không—”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân
hỗn độn, có người kêu: “Mau! Đừng để cho Hứa Mưu Khôn chạy thoát—-” cô
liếc mắt nhìn anh một cái, tất cả đều là cầu xin —— anh chỉ là chậm rãi
quay đầu đi chỗ khác —— có người phá cửa ra, cô không biết làm thế nào
mà có thể bóp cò—– hết thảy tựa hồ chỉ như một giấc mơ, mãi cho đến hiện tại giây phút ngắn ngủi kia đối với cô mà nói vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng . . .
Cô chỉ biết là thời điểm mà cô tỉnh
lại, máu tươi từ cánh tay phải của anh chậm rãi tuôn xuống —- có người
từ phía sau tập kích cô, đoạt súng trong tay cô ra, áp cô nằm sấp trên
mặt đất—
Hiện giờ, cư nhiên cách ba năm. Vết thương trên cánh tay anh, từ lâu đã tạo thành một vết sẹo—–
Cái gì gọi là giật mình như mộng. Đại khái chính là đây đi. Nếu không phải tự trải qua mà nói, bọn họ hẳn là
chẳng ai tin. Cô và anh đã từng thực sự tay trong tay, năm ngón tay đan
vào nhau đi trên những con ngõ nhỏ —- tay kéo tay, cùnh uống một ly trà
sữa trân châu, cùng nhau thưởng thức những thứ đồ ăn vặt ven đường——
Chỉ nhoáng một cái, có lẽ chỉ còn bọn họ là bằng chứng cuối cùng.
Bất quá kia hết thảy cũng là anh diễn trò mà thôi, anh phụng mệnh chơi trò “tình yêu” với cô, hết thảy đều là phụng mệnh mà thôi ——
Tưởng Chính Nam bơi lại đây, hướng cô
vươn tay gọi, sắc mặt nặng nề, hình như có chút hờn giận: “Đến đây.” Cô
nhìn hắn, nhớ tới vai diễn hiện tại của mình, tay nhẹ nhàng vươn ra, đã
bị hắn cầm lấy. Tay hắn ướt lại ấm —– nháy mắt khi mà cô còn đang ngây
ngốc, hắn lại dùng sức một cái, một phen kéo cô xuống nước—–.
Áo sơmi trắng nháy mắt ướt đẫm, giống như tầng da thịt thứ hai gắt gao mà dán lên người cô, buộc vòng quanh
đường cong nhỏ nhắn tuyệt mĩ của cô. Diệp Anh Chương rõ ràng là giật
mình thở dốc. Vì màu trắng mỏng manh bị ướt lại như xuyên thấu, liếc mắt một cái cũng có thể thấy Hứa Liên trăn mặc một bộ Bikini trắng xen
hồng, dáng người tinh tế lại lả lướt không kiêng nể gì mà bày ra trước
mặt mọi người.
Con ngươi Tưởng Chính Nam không khỏi
một phen thâm trầm. Tất nhiên hắn biết thân thể cô gái này mảnh mai,
dáng người cũng không tồi. Đặc biệt là da thịt trắng ngần, ở dưới nước
lại âm ỉ sáng lên. Mỗi một nơi bàn tay chạm đến, ấm áp non mềm, tựa như
không cầm không được . . .
Thân thể hắn ẩm ướt mà nóng ấm, hơi
thở mãnh liệt, vô thức Liên Trăn đã nhớ tới hoàn cảnh ngày hôm đó, bên
tai giống như bị lửa thiêu—- giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm
chặt vòng eo của chính mình, thế mà tên đầu sỏ lại cúi thấp đầu xuống, ở bên tai cô, nhẹ thở ra mấy chữ: “Đã đóng kịch thì phải diễn cho nhập
vai” .
Chỉ thấy tay hắn một tấc lại một tấc
đích trượt xuống, giữ chặt lấy áo sơmi trắng của cô xả sang một bên, áo
khoác ngoài nháy mắt đã rời khỏi cô. Trừ bỏ những nơi được Bikini che
khuất, cơ hồ cơ thể cô đều bại lộ ra, hắn lại ôm chặt lấy vòng eo của cô — rất chậm rất chậm mà cúi người xuống ——
Hình ảnh hai người ám muội như vậy,
ngay cả không khí bốn phía nháy mắt cũng trở lên nóng bỏng, cho dù là
Tưởng Chính Tuyền cũng có thể cảm giác được. Cô ta vội quay đầu, đứng
dậy lôi kéo tay Diệp Anh Chương, ngượng ngùng nói một câu: “Chúng ta đi
lấy đồ uống đi.”
Diệp Anh Chương bị động theo sát
Tưởng Chính Tuyền rời đi, cuối cùng xoay người liếc mắt một cái, nhìn
thấy cánh môi Tưởng Chính Nam đang dừng ở trên môi của Hứa Liên Trăn.
Anh bỗng nhiên có một chút xúc động
muốn vùng tay ra—- đang muốn hành động, lại nghe Tưởng Chính Tuyền nói:
“Em cảm thấy Liên Trăn rất xứng với anh trai em!” Diệp Anh Chương nhìn
sườn mặt thanh thuần đáng yêu của cô ta, không nói gì. .
Tưởng Chính Tuyền quay đầu hướng anh
nở một nụ cười trong veo: “Anh không biết sao? Em thấy anh trai của em
thực sự thích cô ấy.”
Diệp Anh Chương cực kỳ bực bội, t