
dụng gì. Anh không cần phải
đóng kịch nữa. Bằng bấy năm rồi, có mệt hay không a?”
Ý cười trên mặt cô lạnh lẽo như nước, xoay người mà đi, để mặc anh ngây ngốc tại chỗ. Anh là cảnh sát, cha cô là tội phạm, anh bắt cha của cô đúng là nhiệm vụ. Nhưng mà, cô thì sao, anh lừa cô thì sao?
Cô từng toàn tâm toàn ý với anh, mà anh đâu?
Cô xoa xoa đầu, chậm rãi ngồi xuống
sofa phòng khách. Không khí bên trong tựa hồ có chút khác thường, cô vội ngẩng đầu, Tưởng Chính Nam đứng ở cửa sổ cách đó không xa. Hết thảy mới vừa rồi ước chừng hắn đã nhìn thấy hết . . .
Bữa tối được tổ chức trên bãi cỏ. Có đầu bếp đặc biệt ở bên cạnh chế
biến thức ăn ngon cho bọn họ. Ngẩng đầu đó là bầu trời màu lam như nhung tơ, vô số chấm nhỏ như lạc mà tô điểm trong đó, ánh sáng rực rỡ.”
Tưởng Chính Nam xắn tay áo bắt tay vào nướng cá, ngẩng đầu hướng Liên Trăn mỉm cười: “Đến đây, thử một miếng xem tay nghề nướng cá của anh
nào.” Nói xong, đã muốn đem cá nướng đưa tới bên miệng Liên Trăn. Liên
Trăn không dám liếc nhìn sắc mặt của Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh
Chương, vội há miệng cắn một miếng. Tưởng Chính Nam cố tình tỏ ra rất
hưng phấn, có chút mong đợi đánh giá của cô: “Thế nào?”
Liên Trăn gật đầu tỏ ý không tồi. Tưởng Chính Nam nhếch miệng cười,
khóe mắt cùng cánh môi vô cùng dịu dàng: “Sườn cừu của em nướng cũng
không tồi đâu.”
Liên Trăn không thể không thừa nhận, khi người này cười lên, khuôn
mặt rạng rỡ chói lóa, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Lời ám chỉ rõ
mười mươi của Tưởng Chính Nam vẫn văng vẳng bên tai, cô có ngốc đến đâu
cũng biết phải làm như thế nào, liề cúi đầu cắt một miếng, đưa cho hắn.
Hình ảnh hai người ngọt ngào như vậy, Tưởng Chính Tuyền ở một bên
nhìn thấy, không khỏi hướng Diệp Anh Chương nháy mắt mỉm cười, hai tay
Diệp Anh Chương nắm chặt dao dĩa, bởi vì dùng hết sức mà gân xanh nổi
lên. .
Diệp Anh Chương tất nhiên cảm thấy cực kỳ chướng mắt , nhưng anh cố
tình cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không có thể làm. Trên chiếc
đĩa trắng bằng sứ hiện lên tảng thịt bò do còn nóng nên vẫn bốc khói nhè nhẹ , anh lại không có chút tinh thần ăn uống nào. Cắt một miếng cho
vào miệng, lại chua giống như dấm vậy.
May mắn sau bữa tối không có hoạt động nào khác . Lên Trăn cảm thấy
buồn chán, đã thấy Tưởng Chính Nam đứng dậy, ôm thắt lưng của cô. Thân
người cô cứng đờ, bản thân Tưởng Chính Nam cũng đã nhận ra, cánh tay lại dùng thêm vài phần lực, đem cô chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. .
Tưởng Chính Nam không cố ý mà cúi đầu xuống, môi cơ hồ cọ vào vành
tai của cô: “Chúng ta trở về phòng đi.” Thân thể trong lồng ngực giống
như con thỏ nhỏ run lên một chút sau lại cứng ngắc, Tưởng Chính Nam mỉm
cười ngẩng đầu, nói tạm biệt vói em gái và Diệp Anh Chương
Hứa Liên Trăn vừa vào cửa đã giãy ra khỏi cánh tay đang ôm thắt lưng
của mình kia, lui về phía sau hai bước, cực độ thấp thỏm lo âu, run run
sợ hãi nói: “Tưởng tiên sinh, ngủ ngon.” Dứt lời, cũng không dám nhìn
phản ứng của Tưởng Chính Nam, lập tức trở về phòng của chính mình. Mãi
cho đến khi đem cửa phòng khóa lại, trái tim thấp thỏm của cô mới buông
lỏng một chút. .
Tưởng Chính Nam vẫn không nhúc nhích ngồi ở phòng khách, rót một ly
rượu đỏ, cũng không có uống ngay, chỉ nhàn hạ lắc lắc thứ chất lỏng ửng
đỏ mê người trong chiếc ly, sau một hồi ánh mắt của hắn dừng ở cánh cửa
phòng của cô. Hắn đem cái ly đưa tới bên miệng, chậm rãi nhấp một ngụm
nhỏ.
Cánh môi mỏng của hắn mân ra một ý cười hờ hững, nhưng trong nháy mắt ý cười thản nhiên này đã hoàn toàn biến mất, hai mắt đăm chiêu, giống
như vực sâu không đáy . . Hắn cầm điện thoại bên cạnh, gọi đến một dãy
số: “Mình đang ở trên đảo, đêm nay cậu chuẩn bị tiết mục vui gì thế?”
Hứa Liên Trăn ngủ muộn mới rời giường, cũng không muốn đi ra, đơn
giản ngay tại ban công mà ngắm biển. Nằm gọn lỏn trong chiếc ghế mây
thật to, phơi nắng, cô giống như một con mèo nhỏ, ngay cả móng vuốt của
bản thân cũng cảm thấy vô lực . . .
Mãi cho đến buổi chiều còn không thấy Tưởng Chính Nam đi ra, mới biết được hắn không ở đây. Nếu hắn không có ở đây, những hoạt động mà em gái hắn và Diệp Anh Chương mời, cô có thể lựa chọn không tham gia, bởi vì
lãnh đạo không có chỉ thị. . Buổi tối tám giờ hơn, cô ngồi ở trên bàn ăn cơm chung của hai người. Hắn từ bên ngoài trở về, đẩy cửa mà vào, Liên
Trăn nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu, thời điểm bốn mắt tương giao, cô
phát hiện trên mặt hắn có vẻ u ám âm trầm. Dĩa ăn trong tay liền dừng
lại . Đã thấy hắn tà mị liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức đi vào phòng. .
Hứa Liên Trăn không khỏi khẽ buông lỏng một hơi, thế nhưng mỹ vị bữa
tối nguyên bản giờ phút này đã biến thành vô vị. Cô lại cố gắng mà ăn
thêm mấy miếng, đang chuẩn bị quay về phòng. Cư nhiên lại thấy hắn đi
ra. Thì ra là vừa tắm rửa xong, mặc một bộ áo choàng tắm, đai lưng hơi
buông lỏng, tóc ẩm ướt, có vài cọng dừng ở trên trán. .
Tưởng Chính Nam lấy một quyển báo, nhàn hạ ngồi xuống phía đối diện
cô. Hứa Liên Trăn vừa ngẩng đầu liền đối diện ngay với vòm ngực lộ ra
sau áo choàng của hắn,