Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

hật sâu nhìn thẳng vào con ngươi của anh, một chữ lại một chữ nói: “Diệp Anh Chương, anh nghe cho rõ, nếu có thể, tôi hy vọng tôi chưa

từng quen biết anh.”

Cô không liếc anh thêm một cái nào nữa, lập tức rời đi. Cô đi một đôi boos dài đế nhọn, mỗi bước đi sẽ có tiếng “cộc” rất nhỏ, một tiếng lại

một tiếng truyền đến. Giờ phút này Diệp Anh Chương cảm thấy thế giới yên ắng đến vắng lặng, chỉ có một tiếng lại một tiếng “Cộc” “Cộc” “Cộc”

này, tiếng động này như chuông sớm mà đánh vào tai anh. Mỗi một bước đều giống như tiếng trái tim anh bị dẫm vào vọng lại. .

Cô hận anh. Cho tới nay vẫn luôn hận anh. Cho tới bây giờ vẫn đều không chút che giấu mà hận anh.

Duy nhất chỉ khác chính là, lúc này đây, cô đem hận ý nói ra thành lời …

Liên Trăn dựa vào một chút không khí cuối cùng trong lồng ngực mà cố đi đến chỗ rẽ, ngay khi vừa qua chỗ rẽ hành

lang đã thở dốc ra tiếng, dường như toàn bộ khí lực trên cơ thể lập tức

bị hút hết, hai chân bủn rủn như bùn, cơ hồ không thể trụ vững chính

mình nữa.”

Chỉ cần nhớ tới chính tay anh đẩy cô

và cha cô vào tù, mỗi lần đều đau thấu tim. Hiện giờ nói ra như vậy, tim tựa như bị đập nát. Người năm đó nhu tình mật ý với chính mình, người

đàn ông mà mình tâm tâm niệm niệm, hết thảy cũng không thoát khỏi diễn

trò.

Cô chỉ có thể dựa vào tường mới không làm chính mình ngã quỵ trên mặt đất.

Hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy

có chút khác thường, ngẩng đầu, chỉ thấy Tưởng Chính Nam đứng cách đó

không xa, ánh mắt sắc nhọn như dao, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô.

——————

Sau khi ăn xong, bởi vì Tưởng Chính

Tuyền cao hứng, liền đi café. Ánh nến lung linh trên mặt bàn bằng gỗ

thô, vầng sáng âm thầm mờ nhạt đem khuôn mặt bốn người chiếu sáng không

đồng nhất. Một tay Tưởng Chính Nam gác trên thành ghế của Liên Trăn, một tay lại đánh nhịp gõ lên mặt bàn. Mà Liên Trăn thì cúi thấp đầu, đang

quấy café. Chiếc ly ấm áp, nằm trong lòng bàn tay, khô ráo ấm áp, tựa

như có thể đuổi đi chút lạnh lẽo trên đầu ngón tay.

Hình ảnh hai người như vậy, người ở bên cạnh nhìn thấy, cũng tĩnh lặng động lòng người lại cảnh đẹp ý vui.

Liên Trăn vẫn luôn yêu thích những

quán café như thế này. Trước kia, khi hai người còn ở thành phố M, lúc

đi dạo phố, cô thích nhất là những tiệm cafe có sự an bình tĩnh lặng,

lại mơ hồ có tiếng nhạc du dương.

Người ngồi phía đối diện kia từng hỏi cô sau khi tốt nghiệp muốn làm cái gì. Ngay lúc đó cô làm sao có ước mơ cao sang gì đâu. Nhớ rõ khi đó do cô đang cầm một ly café nóng hổi,

bưng lên hớp một ngụm nhỏ, híp mắt, thoải mái thở dài.

Cô cũng không có nói ý tưởng của mình là gì. Mỗi lần anh liền cười ha ha trêu chọc cô: “Em sẽ không đến mức

hỗn ăn hỗn uống rồi chờ chết chứ?” Cô nhăn mũi, bĩu môi nói: “Anh mới

hỗn ăn hỗn uống chờ chết ý! Em về sau nha, phải mở một tiệm café như thế này. Một ngôi nhà nho nhỏ, bốn phía có dây leo quấn quanh, bốn mùa

quanh năm đều hoa lá tươi tốt . . .” Tay anh chống đầu, lúc đó chỉ là

tùy tiện nghe một chút, không có để ý . . . . Hiện tại có muốn quay về

cũng không thể quay về những ngày tốt đẹp đó nữa.

Diệp Anh Chương vẫn còn nhớ rõ, lúc

đó trong quán khách cũng không nhiều, trừ bỏ bọn họ, còn có một đôi tình lữ, trống trải đến mức có chút quạnh quẽ. Đôi tình lữ kia cúi đầu thì

thào to nhỏ, không biết là nói gì đó. Sau đó, cậu thanh niên đứng dậy,

hướngvề phía chiếc đàn dương cầm trong quán, ngồi xuống, quay đầu lại

mỉm cười dịu dàng với bạn gái mình.

Giai điệu sinh động từ ngón tay cậu

từ từ truyền ra, cư nhiên chỉ là một khúc nhạc chúc mừng sinh nhật vui

vẻ bình thường, nhưng mỗi nốt nhạc, đều uyển chuyển bay bổng, tựa như là có linh hồn, làm đáy lòng mỗi người đều lăn tăn gợn sóng.

Giọng hát chúc mừng sinh nhật của cậu thanh niên kia cũng rất dễ nghe, mỗi một chữ, du dương thánh thót, từ

trong miệng cậu từ từ tuôn chảy. Cậu ta vừa hát vừa mỉm cười nhìn bạn

gái của chính mình, tựa như không coi ai ra gì, ánh mắt mơ hồ tràn ngập

nùng tình mật ý, ngay cả bọn họ cùng với người qua đường đều cảm thấy

cực kỳ tuyệt vời. Ca khúc hoàn thành, cậu thanh niên hướng phía bạn gái

đi đến, bỗng dưng quỳ gối xuống.

Đó là lần đầu tiên Liên Trăn nhìn

thấy cảnh tượng cầu hôn của người khác, cảnh tượng lãng mạn thật sự

giống như trong phim, không khỏi hưng phấn giật mình, Nhưng lại cảm thấy cảnh tượng hạnh phúc đó, coi như trên đời này trừ bỏ trong chớp mắt đó, không còn hình ảnh nào có thể đẹp hơn nữa.

Cô vẫn luôn nhớ rõ lúc đó cô ngẩng

đầu nhìn Diệp Anh Chương, ai ngờ đến anh cũng đang ngóng nhìn cô. Ánh

mắt hai người một hồi giằng co, liền nhanh chóng chạy mất. Mặt của cô

nóng bừng đến tận cổ.

Tiếng nhạc lúc này trầm thấp nhẹ

nhàng, Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy bản thân mình đang chìm nổi trong ký

ức, thống khổ chua sót cơ hồ muốn nhấn chìm cô trong đó.

Hứa Liên Trăn buông cái ly trong tay

xuống, quay đầu thấp giọng nói với Tưởng Chính Nam: “Em muốn trở về.”

Ánh mắt Tưởng Chính Nam dừng ở trên mặt cô, giống như ngôi sao sáng chói trong màn đêm, từ rừ rõ ràng. Dừng một chút, mỉm cười nói: “Ừ!” Giọng


Old school Easter eggs.