
nói thật trầm thấp, nhẹ nhàng mà thoảng qua bên tai.
Lúc ra khỏi cửa, Tưởng Chính Nam kéo
tay cô quay đầu lại hỏi: “Bọn anh về nhà. Còn hai đứa đi đâu?” Tưởng
Chính Tuyền quay đầu nhìn Diệp Anh Chương đứng bên cạnh, tựa hồ đang đợi anh trả lời. Nhưng dường như Diệp Anh Chương không có tập trung, căn
bản không có nghe được.
Tưởng Chính Nam liếc mắt một cái nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa tới 10h, liền cười nhạt, đề nghị: “Nếu không hai đứa cũng đến đó đi. Khó có khi vui vẻ như hôm nay, anh sẽ mở bình
rượu quý.” Lòng Liên Trăn run lên. Đêm nay cô tuyệt đối không muốn nhìn
thấy Diệp Anh Chương nữa.
Lời nói của Tưởng Chính Nam vừa mới
dứt, Diệp Anh Chương đã muốn ngẩng đầu, đồng ý: “Được. Dù sao thời gian
cũng còn sớm. Trong nhà Tưởng đại ca lại sẵn rượu quý.”
Tưởng Chính Nam cười xoay người,
không ai nhìn thấy ánh mắt lặng như băng trong nháy mắt hắn xoay người
kia, tươi cười cũng đột nhiên biến mất.
Diệp Anh Chương cùng Tưởng Chính
Tuyền đi một xe. Mà trong xe của Tưởng Chính Nam hiển nhiên chỉ còn có
một mình lái xe, Hạ Quân đã muốn tan ca. Lại là không khí tĩnh lặng ngột ngạt, Hứa Liên trăn ngồi lên xe, liền không chút dấu vết mà rút tay ra, vôi vàng biết thân biết phận ngồi sát vào bên cửa xe, cố gắng cách hắn
thật xa. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt âm lãnh, làm cho
người ta thực sự có cảm giác áp bách trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi ở của
hắn. Phòng khách rộng rãi uyên thâm, thiết kế theo phong cách Châu Âu
tinh xảo, cư nhiên còn có cả lò sưởi âm tường.
Tưởng Chính Nam xoay người tiếp đón
bọn họ: “Ngồi đi, tự tiếp đón chính mình. Anh đi thay quần áo chút.” Cúi đầu ghé vào tai Liên Trăn nói: “Đi theo tôi.” Hơi thở ẩm ướt ấm áp
truyền đến, Liên Trăn cúi đầu khẽ né tránh. Trong mắt người ngoài, thì
thầm nhỏ nhẹ như vậy, thật sự giống như một đôi nam nữ yêu nhau cuồng
nhiệt không thể tách rời.
Trong đáy mắt Liên Trăn rõ ràng có ý
cự tuyệt, thậm chí có một chút sợ hãi. Tưởng Chính Nam chỉ cười cười,
ngữ khí trầm thấp mà lạnh lùng: “Đi lên.” Lời nói chưa dứt, Tưởng Chính
Nam đã kéo tay Liên Trăn, cùng đi lên cầu thaang. Đi đến chỗ rẽ, mỉm
cười quay đầu, hướng hai người trong đại sảnh nói: “Tuyền Tuyền, hai đứa tự mình đi chọn rượu trong quầy đi. Tùy tiện bình nào cũng được.”
Tưởng Chính Tuyền hì hì cười, nghịch
ngợm nói: “Anh, có phải ngay cả mấy bình trân baảo trong bộ sưu tập của
anh cũng dược chứ —-” Tưởng Chính Nam mỉm cười không nói, lôi kéo tay
Liên Trăn biến mất ở góc cầu thang. Diệp Anh Chương ngẩng đầu kinh ngạc
nhìn xuất thần.
Đây cũng là lần đầu tiên Liên Trăn
vào phòng ngủ của đàn ông, đương nhiên người đàn ông này là trừ bỏ cha
cô Hứa Mưu Khôn. Thiết kế hai màu đen trắng, đường cong hình gọt nước,
thực là phù hợp với cái gọi là phong cách nam sĩ tinh anh , nhưng là ở
trong mắt phụ nữ mà nói tóm lại chỉ có thể là mạnh mẽ hơn người.
Hắn theo hai cánh cửa tự động đi vào
phòng thay quần áo. Hứa Liên Trăn đứng ở ngoài cửa, vẫn không nhúc
nhích. Bất quá chỉ một lát, Tưởng Chính Nam đã đi ra, mặc một cái áo sơ
mi màu trắng cùng một chiếc áo gile màu đen cổ chữ V, một chiếc quần màu vàng nhạt, dây lưng đồng bộ mặt hình chữ H. Cách ăn mặc rất thoải mái,
lập tức giảm đi vài phần nghiêm nghị lại tăng thêm vài phần trẻ trung.
Hắn vừa sửa sang lại cổ tay áo, vừa
đi ra, ngẩng đầu, nói với Liên Trăn: Đem áo khoác cởi ra.” Liên Trăn có
chút khó hiểu, Tưởng Chính Nam tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt cô,
nhìn căam chú vào cô, Ánh mắt hắn cực thâm thúy, cánh môi tuyệt đẹp, nhẹ nhàng cong lên, thản nhiên nói: “Trông quá cứng ngắc, không nhập diễn
tí nào.” Đầu của hắn cúi thấp xuống, không biết có phải tai cô có vấn đề hay không, cô cảm thấy thanh âm của hắn cũng trầm thấp xuống; “Như vậy
là không được.” Khuôn mặt hắn tựa như phóng đại xuất hiện trước mặt cô,
cô bỗng nhiên khiếp sợ, hình ảnh ngày đó lại tập kích trong đầu, cô sợ
hãi, giật mình lùi về phía sau. Tay hắn nhào tới, một cái ôm choàng lấy
thắt lưng của cô, không chút do dự cúi xuống, che lại cánh môi khẽ nhếch của cô.
Cô phản ứng lại, đập vào lồng ngực
của hắn, lại làm thế nào cũng không đẩy ra được, cũng không né tránh
nữa. Hắn kịch liệt mút lấy cánh môi phấn nộn thậm chí còn cắn môi dưới
của cô, bức cô há miệng ra, cùng cô dây dưa triền miên.
Cuối cùng, hắn cũng buông cô ra. Cô
vươn cánh tay, định tát một cái. Tưởng Chính Nam một tay túm lấy tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng xẹt qua mặt cô, ánh mắt thâm trầm sáng lóe lên,
lấp lánh giống như ngàn vì sao trong đêm tối, thanh âm cực thấp: “Diễn
kịch cũng phải diễn cho đạt. Cô cho là chút trò vặt đó của cô có thể dễ
dàng lừa gạt Diệp Anh Chương sao?”
Cô mờ mịt ngẩng tầm mắt nhìn hắn,
Tưởng Chính Nam cười lạnh ra tiếng: “Cô cũng không nghĩ lại coi Diệp Anh Chương là ai? Đường đường là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện cảnh
sát đó.”
Cô đứng tại chỗ, thân thể lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ nơi dây dưa triền miên ban nãy vẫn chưa có rút đi, nóng rực khác thường.
Sau lại đi xuống lầu, rõ ràng Liên Trăn cảm giác được ánh mắt