
hông giống chỗ
nào nào?” Tưởng Chính Tuyền nói: “Chính là ánh mắt của cô ấy, rất trong
trẻo thanh thuần, không có một chút tạp chất ở bên trong. Hơn nữa a, em
cảm thấy hình như cô ấy không mặn mà với người bên cạnh lắm, đương
nhiên, đã trừ bỏ anh nha. Ngày đó, em nhìn thấy anh nắm tay cô ấy, ngay
cả tai cô ấy cũng đỏ lên.”
Tưởng Chính Tuyền ngày đó hưng phấn, nói liên miên cằn nhằn giảng
giải: “Lý luận của Tưởng Chính Tuyền”: “Thời buổi này, một cô gái ngay
cả nắm tay cũng mặt đỏ tía tai, kia thật là động vật quý hiếm đó. Hơn
nữa, anh cũng đến lúc tìm chị dâu cho em rồi. Tình yêu muôn năm, ngàn
vạn lần đừng có nghe ba mẹ, tìm cái gì môn đăng hộ đối. Muốn tìm nhất
định phải tìm một người mà mình thực yêu thực yêu, phải không?”
Tìm một người mà mình thực yêu thực yêu. Lòng Tưởng Chính Nam khẽ dao động, không khỏi ngẩn ra. Tưởng Chính Tuyền còn ở bên đầu kia điện
thoại nói: “Anh, em ủng hộ anh hết mình nha, hãy nắm chắc lấy!”
Lần đầu tiên Tưởng Chính Nam phát hiện ra em gái của mình cư nhiên có tư chất bà tám đến thế, cười đùa hỏi: “Phải không? Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của em. Còn em? Gần đây em với Diệp Anh Chương thế nào
rồi?”
Tưởng Chính Tuyền ở đầu kia điện thoại ấp úng: “Khà khà, em mới không nói cho anh biết đâu— em cúp máy nha!” Sau đó liền cúp điện thoại của
hắn. Tưởng Chính Nam vô thức nắm lấy điện thoại một lúc, một lát sau đó
mới gác sang một bên.
Trong đầu đột nhiên lại hiện lên hình dáng của Hứa Liên Trăn. Thanh
lệ có thừa, kiều mỵ không đủ. Chính là ánh mắt kia, nhưng quả thật đúng
như lời nói của Tuyền Tuyền, trắng đen rõ ràng, trong vắt tĩnh lặng như
mặt nước, không một tia tạp chất, ánh mắt linh động, trong suốt động
lòng người.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, giây tiếp theo, Tưởng Chính Nam trở về mở tài liệu của mình ra.
Mãi cho đến khi Hạ Quân gọi điện thoại. Tưởng Chính Nam mới từ văn
kiện ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?” Hạ Quân nói: “Diệp Anh Chương đã tìm ra biệt thự ngoài bờ biển. Nhưng mà bị bảo vệ ngăn cản —- Hứa tiểu thư —
hẳn là vẫn chưa có biết!”
Thanh âm của Tưởng Chính Nam lạnh thêm vài phần: “Hai ngày nữa tôi sẽ trở về . Hết thảy chờ tôi trở lại nói sau.” Hạ Quân chỉ: “Vâng”
Thật không ngờ Diệp Anh Chương cư nhiên lại bám riết không tha như
vậy. Nhưng xem ra cảm tình của cậu ta đoôi với cô gái kia có lẽ là động
chân tình. Thế giới này đại khái chỉ có người đàn ông nào thực sự động
chân tình thì mới điên cuồng đến như vậy.
Tưởng Chính Nam lạnh lùng cười. Hắn thật muốn nhìn Diệp Anh Chương sẽ cùng hắn đấu như thế nào.
Tửu lượng của Tưởng Chính Nam rốt cuộc như thế nào, Hạ Quân cũng
không biết được. Bình thường khi xã giao, Tưởng Chính Nam chỉ cần thản
nhiên nói một câu: “Thứ lỗi, tửu lượng kém, bỏ qua cho.” Người khác liền hiểu được ý tứ . Cho dù ngay cả dự mấy buổi tiệc, bất quá Hạ Quân cũng
chỉ thấy hắn hơi ngà ngà mà thôi.
Nhưng đêm nay quả thật hắn uống hơi nhiều. Khi gọi điện thoại cho
anh, nghe được ngay cả đầu lưỡi cũng đã líu lại. Khi mà anh đi vào câu
lạc bộ tư nhân, quả nhiên đã nhìn thấy ông chủ của mình mày nhíu chặt,
cà- vạt buông lỏng, nhắm mắt tựa vào trên sofa.
Một trong những người bạn của hắn, Sở Tùy Phong trong tay ôm một mỹ
nhân miệng không ngừng cười: “Tưởng Chính Nam, tiểu tử này, làm thế nào
sống được mà trở về chứ. Hôm nay ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, mảnh mai có
đầy đặn có, cư nhiên không em nào lọt mắt. Niếp Trọng Chi, cậu xem cậu
chuẩn bị tụ hội thế nào thế? Mình thấy cậu nên úp mặt vào tường mà suy
nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ vào.”
Niếp Trọng Chi giơ tay lấy một ly rượu, khóe miệng lộ ra ý cười, mười phần nghiền ngẫm: “Đúng là lỗi của người anh em này, nhất định sẽ kiểm
điểm bản thân thật tốt. Nhưng sợ chính là, có người tâm không ở đây
nha?”
Sở Tùy Phong nhíu mày, không nói gì nhìn Tưởng Chính Nam. Tưởng Chính Nam chỉ là khẽ nhíu mày – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Các huynh đệ thông
cảm, sáng sớm lên máy bay quay về Lạc Hải. Hôm nay xem như là lỗi của
mình, mình xin chịu phạt uống hết chỗ này, lần sau mình sẽ làm chủ,
thỉnh tội mọi người.”
Dứt lời, ngửa đầu một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Sau đó giơ cái ly sạch sẽ hướng mọi người quay môt vòng: “Các huynh đệ
tiếp tục thôi!”
Vào trong xe cũng không có gì khác thường, cởi cà- vạt ra, tà tà tựa
vào ghế da nghỉ ngơi. Hạ Quân ở phía trước hết sức chuyên chú lái xe.
Đột nhiên, thanh âm của Tưởng Chính Nam vang lên: “Quẹo phải đi, đi
bờ biển.” Trong nháy mắt Hạ Quân thực ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã ẩn
đi, lên tiếng trả lời: “Vâng.”
Liên Trăn đang trong mộng bị tiếng kêu của Tiểu Bạch làm tỉnh lại.
Vừa mở mắt, liền thấy trong phòng ngủ của chính mình nhiều hơn một người là tưởng Chính Nam. Cô giật mình vung chăn ngồi dậy, giọng nói phát
run: “Anh —- anh sao lại ở trong này?”
Tưởng Chính Nam cởi áo khoác, tùy tay ném lên sofa. Con chó nhỏ kia
lại không ngừng hướng hắn: “gâu, gâu” . Sắc mặt Tưởng Chính Nam trầm
xuống, giơ tay túm gọn con chó nhỏ, hướng ngoài cửa ném, “ba” một tiếng
đóng lại cửa phòng.
Hứa Li