
phải đè nén chính mình. Dù sao chạm cũng đã chạm rồi, một lần cùng một trăm lần đều là
chạm. Nghĩ đến đó không được bao lâu, hắn hơn phân nửa cũng liền phiền
chán. Xem ra trong khoảng thời gian này bản thân hắn dường như đã nhẫn
nhịn quá phận rồi.
Sau khi ý niệm trong đầu hiện lên, Tưởng Chính Nam nhất thời tự xét
lại bản thân và cảm thấy những lời truyền thuyết mà bên ngoài nói hắn
“Không từ thủ đoạn, cương quyết vang dội, thậm chí lãnh khốc vô tình”
thế nhưng một chút cũng không có sai.
Hắn nới lỏng cà- vạt, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười, tàn nhẫn lại mê người.
Hứa Liên Trăn kỳ thật chỉ nói với Hạ Quân là muốn đi thăm cha, vốn
chỉ là hỏi qua mà thôi, cũng không ôm nhiều hy vọng. Chính là sau đó Hạ
Quân nói là có thể. Quả thật trong nháy mắt cô có chút kinh ngạc.
Ngày hôm sau, cô mang theo một cái túi lớn đầy đồ, ở ngoài tường thủy tinh nhìn một đám người xa lạ đều tự tìm đến vị trí tương ứng nhất loạt ngồi xuống. Chính là nhiều người như vậy, vẫn không có cha của cô—–
Cô thất hồn lạc phách nhìn chiếc ghế dựa rỗng tuếch trước mặt mình.
Thì ra lần trước những lời mà baba nói với cô đều là sự thật, ông thực
sự không gặp cô nữa.
Cô liền như vậy lã chã – chực khóc ngơ ngác mà ngồi. Ngay cả người
bên ngoài cũng cảm thấy kinh ngạc, đều nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Mãi cho đến khi quản giáo thông báo đã hết giờ, cô mới phản xạ có
điều kiện ôm cái túi lớn của chính mình, một tay lau khô nước mắt lặng
lẽ chảy xuống, mờ mịt mà đi ra. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi, chính
là trời đất bao la, tựa hồ trống trơn hiu quạnh chỉ còn có một mình cô
mà thôi.
Hạ Quân tựa vào cánh cửa lớn chỗ lối ra, thấy cô gọi: “Hứa tiểu thư.” Chỉ thấy Hứa Liên Trăn giống như không có nghe đến, sắc mặt như người
mộng du, thất hồn lạc phách ngồi vào xe.
Hạ Quân kỳ thật thông qua nhân viên trạm giam đã biết được cha cô
không chịu gặp cô, không khỏi cụp mắt xuống, không đành lòng nhìn vẻ bi
ai đau đớn trên mặt cô. Trầm ngâm một lát, Hạ Quân đi đến một bên, lấy
điện thoại trong túi ra: “Khương chủ quản, chào anh. Tôi là Hạ Quân của
Thịnh Thế.”
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm khách khí: “Hạ tiên sinh, xin chào.”
Nói mấy câu lúc sau, Hạ Quân cúp máy, đi đến bên cạnh xe, gõ cửa xe:
“Hứa tiểu thư.” Lái xe thực thức thời mà hạ kính cửa xe xuống, Hứa Liên
Trăn ngơ ngác ngẩng đầu, từ góc độ của Hạ Quân có thể nhìn thấy đôi mắt
đỏ hoe của cô.
“Hứa tiểu thư, mời đến bên này.” Dứt lời, Hạ Quân kéo cửa xe ra.
Trong ngục giam, người quản giáo có bộ mặt lãnh đạm kia đối với Hạ
Quân rất là khách khí, dẫn bọn họ tới một gian phòng họp. Mỉm cười chỉ
vào một mảnh sân thể dục ngoài cửa sổ, nói: “Đây là nơi hóng gió của các phạm nhân. Cán bộ cấp trên đã phân phó, phạm nhân số 11091 ngày hôm nay được ra hóng gió trước.”
Thân người Hứa Liên Trăn nhẹ nhàng run lên, 11091 không phải là số
hiệu của cha cô sao? Không thể tưởng tượng được Hạ Quân cư nhiên có thể
thần thông quảng đại như thế.
Đang trong trạng thái suy nghĩ mông lung, chỉ nghe người nọ nói:
“Nhìn coi, ông ấy đã đi ra.” Hứa Liên Trăn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên
là cha cô Hứa Mưu Khôn. Cách xa như vậy, chỉ nhìn thấy bên sườn. Tính là xa như vậy, cô vẫn là cảm thấy nghẹn ngào muốn khóc.
Ánh mắt cô cũng không chớp mà nhìn thân ảnh của cha, cũng không có
lưu ý đến Hạ Quân và mọi người đã nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài.
Trong đầu yên lặng nói: “Baba, sinh nhật vui vẻ!”
Từ khi cô bắt đầu học trung học, hàng năm sinh nhật cha cô, đều là cô tự mình đi đến cửa hàng bánh ngọt chọn mua. Ở bên ngoài ăn cơm xong trở về, cô luôn bưng bánh kem mà nói với cha “Sinh nhật vui vẻ!” Chính là
hiện giờ — Hứa Liên Trăn cúi đầu liếc mắt nhìn một cái chiếc bánh kem
nhỏ trong tay, khóe mắt đều là chua xót.
Tuy rằng biết ấn theo quy định thì chiếc bánh kem này không có cách
nào đưa vào cho cha được, chính là cô vẫn cứ mua, là hương vị cà phê mà
cha cô thích nhất.
Cách đó không xa, cha cô duỗi người vươn vai, lại ngửa đầu nhìn nhìn
mặt trời —— nước mắt của Hứa Liên Trăn cuối cùng không kìm được nữa, tựa như hạt châu mà ngã nhào xuống.
Cũng không biết ở cửa sổ đứng bao lâu, cuối cùng mãi cho đến khi thân ảnh cha biến mất ở phía sau cửa ——— Hứa Liên Trăn tham luyến ở trong
phòng đứng hồi lâu.
Khi vào trong xe, tâm tình Liên Trăn mới tù từ hồi phục, hướng Hạ Quân nói: “Hạ tiên sinh, cám ơn anh.”
Hạ Quân nhìn dòng xe cộ phía trước, thản nhiên nói: “Hứa tiểu thư,
không cần khách khí như vậy đâu. Cô hẳn là biết, tôi chỉ là phụng mệnh
làm việc mà thôi.”
Cô biết, Hạ Quân chẳng qua là nghe lệnh làm việc thôi. Nghe chính là
mệnh lệnh của một người mà thôi. Nhưng là trong nháy mắt này cô vẫn là
thực cảm tạ Hạ Quân. Nếu không phải có anh, cô biết chính mình hôm nay
tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy cha của mình.
Cũng trong nháy mắt này, cô cũng càng thanh tỉnh mà ý thức được, mỗi
ngày mà cha cô ở trong nhà lao vẫn tuyệt đối là địa ngục, người kia thật sự chỉ cần thổi một hạt bụi. Cô thật sự đắc tội không nổi!
Ngày hôm đó hắn lại phái Hạ Quân tới đón cô. Hứa