XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

Liên Trăn nghĩ là

chắc lại cùng em gái hắn và Diệp Anh Chương thôi. Cô ở ghế lô đợi hồi

lâu, Tưởng Chính Nam đẩy cửa mà vào.

Tưởng Chính Nam lười biếng cởi áo vet ra, còn lại là áo sơmi màu

trắng, ngồi ở phía đối diện cô. Hứa Liên Trăn nhìn thấy một đôi cúc áo

ngọc bích ở tay áo, đen đen thâm sau như ánh mắt hắn.

Lời nói, chính là rung chuông mà gọi nhân viên tạp vụ, mang danh mục

đồ ăn lên. Kỳ quái hơn là, hắn chỉ gọi suất ăn của hai người.

Như vậy, hôm nay sẽ không phải hôm nay chỉ có cô và hắn hai người sao!

Hứa Liên Trăn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tưởng Chính Nam ngắn gọn dứt khoát phân phó nhân viên tạp vụ: “Bitet của tôi 5 phần chín,

của cô ấy 7 phần chín.”

Hai người chưa bao giờ cùng dùng cơm như vậy, Hứa Liên Trăn có chút

như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cảm thấy trường hợp như vậy

thực quá quái dị. Đáy lòng có chút không rõ vì sao hôm nay không có em

gái hắn và Diệp Anh Chương.

Hắn vẫn trầm mặc, sắc mặt thản nhiên, tỉnh bơ như không. Hứa Liên

Trăn bất tri bất giác cuộn chặt bàn tay. Thời gian hai người ở chung hơn phân nửa là như thế, cả hai đều không có lời nói, im lặng tới cực hạn.

Nhanh chóng, hai phần bitet mà hắn gọi đã mang lên. Men sứ màu trắng

tỏa sáng, miếng thịt bò tươi mới nhiều nước, bên cạnh còn được trang trí bởi một đóa hoa tươi, hàm chứa giọt nước mưa, coi như mới từ trên cây

cắt xuống, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm dìu dịu——

Hứa Liên Trăn bật người đứng lên, che miệng đẩy cửa ra. Hắn coi như

chưa thấy, vẫn như trước thanh thản mà ăn miếng thịt bò của chính mình.

Hồi lâu, vẫn là không thấy cô trở về.

Hắn buông dao nĩa xuống, ánh mắt dừng ở miếng thịt bò bảy phần chín

của cô, mơ hồ còn có vết tơ máu. Gọi nhân viên phục vụ tới: “Mang đi đi, đổi một miếng thịt bò chín hết.”

Hứa Liên Trăn nhìn người bên trong gương mà cười khổ. Cô hiện tại đã

muốn không thể nhìn được vết máu, mỗi lần gặp phải, dạ dày sẽ bản năng

mà phản ứng dữ dội.

Lúc cô quay trở lại, đầu hắn cũng không có nâng lên, như trước đang

hưởng thụ bữa tối của chính mình. Hứa Liên Trăn cúi đầu, đột nhiên phát

hiện miếng thịt bò trước mặt chính mình có gì đó khang khác, không một

chút tơ máu nào.

Hứa Liên Trăn giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy hắn tao nhã nâng ly rượu

lên, nhấp một ngụm, ánh mắt cũng không có dừng ở trên người cô.

Ăn cơm xong, Tưởng Chính Nam đi lấy xe, cô lẳng lặng đứng ở cửa chờ

hắn. Có một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, Hứa Liên Trăn bản

năng lùi ra.

Người nọ có lẽ đã uống rất nhiều rượu, bước chân – loạng choạng túm

lấy tay cô, khi nói mùi rượu xộc lên mũi, kẻ khác ngửi thấy chỉ muốn

nôn: “Ui, đây không phải Hứa tiểu thư của Thịnh Danh sao? Mặc xinh đẹp

tao nhã như vậy, ở đây chờ ai thế? Không phải biết hôm nay tôi ở đây,

cho nên đứng riêng đây để đợi tôi chứ!”

Thịnh Danh là quán rượu cô làm khi mới ra khỏi tù, là một cái tên

cũng nổi tiếng ở Lạc Hải. Cô không khỏi ngẩng đầu, phát hiện người uống

say này cư nhiên chính cái tên Ngô Minh vẫn dây dưa với cô khi cô còn

làm ở Thịnh Danh.

Lúc trước khi cô còn ở Thịnh Danh, ngay từ đầu chỉ là phụ trách chức vụ nhân viên mang menu cho khách gọi món. Hơn nửa tháng sau, lại

chuyển thành nhân viên phục vụ. Sau khi làm ở đại sảnh được một tháng,

lại bị điều tới phục vụ trong phòng. Chính là ở nơi đó cô quen biết cái

tên Ngô Quân này.

Ngay từ đầu hắn đã ám muội, đùa nghịch đồ ăn trước mặt cô, khi cô bóc khăn mặt, cố ý làm như vô tình sờ sờ tay cô. Khi thấy hắn cô thực rất

sợ, nhưng lại không thể làm gì, đành phải mỗi lần mặt không chút thay

đổi mà chạy sang một bên trốn đi.

Lần nào đó, Ngô Minh mở tiệc chiêu đãi một nhóm người, bị cô trốn

mất, ước chừng cảm thấy quá sượng mặt, thật mất mặt , thẹn quá thành

giận. Gọi quản lí tới, làm trò trước mặt mọi người chửi ầm lên: “Làm ăn

cái kiểu gì, ngốc đến mức ngay cả hầu hạ cũng không biết? Khách sạn các

người tuyển nhân viên như thế nào đó!”

Hồ quản lí chính là người lúc trước chọn cô vào làm việc, tại đây làm đã lâu, cũng biết người họ Ngô này không dễ chọc, vội liên tục chịu

tội: “Ngô tổng, thất lễ quá, thật không phải. Tôi sẽ cho cô ta đến xin

lỗi ngài. Nếu cô ta vẫn cố chấp, như vầy đi, tôi sẽ điều hai em lanh lợi khác lại đây. Ngài xem thế nào?”

Ông chủ phía sau của Thịnh Danh ở Lạc Hải này là ai không ai rõ ràng

lắm. Ngô Minh cũng là không dám dây dưa nhiều, thấy Hồ quản ký kia đã

cười cười nhận lỗi, cho mình mặt mũi, Ngô Minh cũng biết chính mình nên

xuống đài thôi.

Ngô Minh hừ lạnh một chút liếc Hứa Liên Trăn nói: “Có biết ông đây

coi trọng cô là phúc khí của cô rồi không? Đừng lên mặt, không biết xấu

hổ!” Hứa Liên Trăn cúi đầu, nhìn đôi gày da giá rẻ trên chân mình, cổ

họng không phát ra một tiếng.

Sau ngày ấy, cô thấy tên Ngô Minh kia chỉ có thể trốn lại trốn. Hồ

quản lí cũng biết tình huống của cô, cũng không có khó xử cô, chỉ nói:

“Liên Trăn, cô hẳn là hiểu được. Chúng ta là ngành dịch vụ, khó tránh

khỏi sẽ đụng tới một số người khách khó chơi. Như vậy đi, tôi đi chiếu

cố một chút, về sau khi mà Ngô Minh tới tận l