
café có vẻ tĩnh lặng mờ ảo, mơ hồ lộ hơi thở mông lung lãng mạn. .
Hắn tiến lên hai bước, giữ lại tay cô. Thân mình cô hình như khẽ run lên, lại coi như không có, chậm rãi xoay người.
Ghế lô Diệp Anh Chương thuê ở lầu ba, khắp nơi đều bằng thủy tinh, có thể trông thấy ánh sáng rực rỡ toàn cảnh thành phố. . .
Thời điểm hai người đẩy cửa đi vào, Tưởng Chính Tuyền cũng đang tán
thưởng tiệm café phía đối diện: “Diệp đại ca, tiệm café phía đối diện
dường như không tồi, hay là kêu anh cả cùng qua đó thưởng thức đi?” .
Diệp Anh Chương kinh hoàng xuất thần trong chốc lát, mới quay đầu lại nói: “Được. Để anh hỏi ý kiến của Tưởng đại ca xem thế nào?”
Tưởng Chính Nam lúc này vừa tiến đến, Tưởng Chính Tuyền liền vỗ tay
mà cười: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Anh cả, bọn em còn đang nhắc đến
anh đó nha!” Tưởng Chính Nam nắm tay Liên Trăn, khóe miệng khẽ lộ ra ý
cười, không để lắm ý nói: “Nói xấu anh cái gì nha?” .
Tưởng Chính Tuyền thè lưỡi: “Bọn em nào dám a! ! Em cùng Diệp đại ca
đang nói tiệm café phía đối diện không tồi, có muốn qua đó ngồi hay
không?” Tưởng Chính Nam quay đầu, mỉm cười nhìn Liên Trăn hỏi: “Thế
nào?” .
Liên Trăn giương mắt nhìn hắn, muốn biết chỉ thị của hắn là bảo cô
nói YES hay là NO. Nhưng là con ngươi đen bóng chói mắt của hắn, bên
trong cũng không có nói cho cô biết đáp án là gì. .
Cô cụp mắt, nở một nụ cười rõ ràng : “Tùy thôi!” Đây đại khái là một
câu trả lời an toàn nhất đi. Tưởng Chính Nam khẽ nhếch khóe miệng, cười
như không cười mà ngóng nhìn cô: “Vậy là đồng ý rồi nhé!”
Tưởng Chính Tuyền quyẹt miệng, nửa đùa nửa thật nói: “Anh, hiện tại
càng ngày càng em càng cảm thấy mình chả còn tí địa vị nào nha.” Tưởng
Chính Nam mỉm cười không nói, ánh mắt khẽ quyét qua nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười nhưng cứng ngắc của Diệp Anh Chương. Liền lại bồi thêm một
câu: “Chỉ cần địa vị của em ở trong lòng người nào đó ngày càng nặng là
được rồi, còn anh cả ở đây, không sao cả. Anh Chương, cậu nói xem đúng
không?” .
Ngược lại đến phiên Tưởng Chính Tuyền không thể nói được một lời, nhưng vẫn không tha dậm chân nói: “Anh —” .
Diệp Anh Chương chỉ là vô lực ngoéo . . . khóe miệng một cái coi như
đáp lại. Hứa Liên Trăn từ lúc tiến vào đến bây giờ, ánh mắt cũng không
đảo qua chỗ anh một cái, vẫn ở nơi đó.
Đồ ăn lần lượt được mang lên, vì là cuửa hàng lâu năm , cho nên khẩu vị tương đối chính thống . . . .
Wufu nổi tiếng nhất chính là món cá hấp, gừng sắt mỏng mà mượt như
sợi tóc, vàng xanh đan xen rắc ở trên thân con cá, dầu nóng cùng nước
sốt đặc chế rưới phía trên trông rất đẹp mắt. Khi ăn, hương vị tất nhiên cũng là rất tuyệt . . . .
Liên Trăn từ bé nếu có đồ ăn này có thể ăn hết một bát cơm lớn. Cha
cô Hứa Mưu Khôn ngày thường sẽ không xuống bếp, nhưng mỗi lần sinh nhật
cô, còn có lễ mừng năm mới, nhất định sẽ trổ tài ra tay nấu món này.
Mỗi lần vây quanh bên cạnh bàn ăn, cha luôn ưu tiên cho cô miếng má
cá hấp ngon nhất —. Theo như lời cha cô nói, đây là nơi ngon nhất trên
người con cá. . .
Đây là lần đầu tiên sau ba năm nay cô nhìn thấy món ăn này. Cách bao
nhiêu ngày như vậy, cư nhiên ngay cả ý nghĩ muốn chạm vào cũng đều không còn nữa.
Bởi vì cô biết, đời này ước chừng không bao giờ có ai sẽ đem má cá cho cô nữa.
Không khí ở ghế lô an bình yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ là thanh âm thanh thúy của Tưởng Chính Tuyền vang lên mà thôi, ngực Liên Trăn vẫn buồn
bực, ăn vài miếng liền thôi nói muốn đi toilet. Căn bản bên trong ghế lô cũng có toilet nhỏ, nhưng mà cô vẫn đẩy cửa mà đi ra, mãi cho đến khi
đứng ở bên trong toilet lớn, mới có thể thở một hơi. .
Cô nhìn chính mình trong gương, hé ra khuôn mặt đời đẫn giống như mặt nạ. Tựa hồ đã có thói quen , cuộc sống không thể ra lệnh cho cô bi thảm hay là có khả năng làm cô mừng rỡ nữa . . .
Tuổi này người khác vẫn còn là thời đại học tốt đẹp, cô lại cái gì
cũng đều đã trải qua, thậm chí ngay cả lao tù cũng đã nếm qua . Rất
nhiều rất nhiều người trẻ tuổi có vị ngọt vui sướng, ánh nắng ấm áp, coi như đều đã rời xa cô mà đi, sẽ không còn trở lại nữa.
Nhưng hết thảy những điều này, là bởi vì ai chứ?
Khi cô đi ra liền thấy ngay Diệp Anh Chương, rõ ràng anh đang đợi cô. Sắc mặt anh u ám, nhìn cô nói: “Liên Trăn, nghe anh một câu: rời khỏi
Tưởng Chính Nam đi!” .
Cô dừng bước, lạnh lùng mà cười: “Vì cái gì tôi phải rời khỏi anh
ấy?” Nếu không phải vì Diệp Anh Chương, hiện tại cô sẽ thế này sao? Bởi
vì dao thớt, cô là thịt bò, để cho Tưởng Chính Nam muốn làm gì thì làm . . .
Tham âm của cô mỗi chữ mỗi chữ như băng tuyết, mỗi chữ như là mưa đá
mà đập vào anh: “Nếu anh ấy đối xử không tốt với tôi, cũng sẽ không bắt
tôi phải ngồi tù, Diệp Anh Chương! Xin anh đừng đến dây dưa với tôi nữa, tôi với anh không có quan hệ gì.” .
Diệp Anh Chương ngẩn ngơ nói: “Liên Trăn, em hận tôi, em vẫn luôn hận tôi, đúng không?” .
Hứa Liên Trăn ngẩng đầu nhìn thẳng anh, im lặng cười lạnh: “Tôi đương nhiên hận anh. Diệp Anh Chương, không phải là cho đến bây giờ anh mới
hiểu ra tôi hận anh đấy chứ! Anh biết không —-” thanh âm của cô chậm
lại, t