
huận miệng nói: “Tưởng đại ca nhiều bạn gái như vậy, người nào mà anh ấy
không thích chứ?” Tưởng Chính Tuyền quay đầu liếc nhìn hai người đang
trình diễn màn hôn môi nóng bỏng bên bể bơi, đỏ mặt vội quay lại, nghe
vậy trừng mắt nói với anh: “Anh không hiểu đâu. Bởi vì, đây là lần đầu
tiên anh trai em chính thức giới thiệu bạn gái của anh ấy với em! Trước
kia anh trai em chưa từng để bạn gái xuất hiện ở trước mặt em nha.”
Diệp Anh Chương tím cả mặt: “Tưởng
đại ca thật sự với cô ấy sao? Vợ của Tưởng đại ca tối thiểu cũng phải do nhà em chỉ định đúng không?” Tưởng Chính Tuyền lại không có nhìn ra sắc mặt khác thường của anh, lập tức nói: “Anh cũng không phải không biết
tính tình anh trai em. Mẹ em sớm nói, mẹ không quản được anh trai em.”
Diệp Anh Chương nghe xong nhíu mày không nói. .
Thời điểm hai người trở về, Tưởng
Chính Tuyền thấy anh trai và Liên Trăn đã tách rời ra, đều đang tự đùa
giỡn, liền kéo tay Diệp Anh Chương, nói: “Chúng ta cũng xuống đó chơi
đi.”
Tay Diệp Anh Chương ở dưới nước bơi
thoăn thoắt, sau khi bơi mấy vòng. Tưởng Chính Nam cười như không cười
đề nghị nói: “Anh Chương, nếu không, chúng ta cùng thi đi?” Diệp Anh
Chương nâng tầm mắt lên, không thể từ chối. Tưởng Chính Nam quay đầu
hướng em gái của mình nói: “Em tới làm trọng tài, cánh tay khửu tay như
nhau, không được thiên vị người ngoài nha!”
Mặt Tưởng Chính Tuyền ửng hồng, hờn dỗi nói: “Anh —”
Kết quả trận đấu khiến cho Hứa Liên
Trăn mgồi một bên xem cũng phải kinh ngạc, cư nhiên vẫn là Tưỏng Chính
Nam thắng. Diệp Anh Chương chỉ là hàm chứ ý cười thản nhiên, nói: “Vẫn
là Tưởng đại ca lợi hại!”
Tưởng Chính Nam lau bọt nước, mỉm
cười nhìn liếc mắt một cái em gái mình: “Được rồi, Tuyền Tuyền coi như
công minh.” Tưởng Chính Tuyền hếch cằm: “Hừ, trình độ công minh của
người ta có thể so với thế vận hội Ô-lym-pic.”
Liên Trăn ôm tay vịn, nhìn ba người kia tươi cười đầy mặt, lập tức cảm thấy bản thân mình như một đứa trẻ đi nhầm phòng.
Tưởng Chính Nam hướng phía cô bơi
lại, ý cười khóe miệng như có như không. Cô nhớ tới thời khắc ám muội
mới vừa rồi, cánh môi hắn tùy ý làm càm—– mặt lập tức lại nóng lên, cô
nuốt nuốt nước bọt, sau mới thấp giọng nói: “Em hơi mệt, không muốn bơi
—-” Tưởng Chính Nam khẽ “Ừ” một tiếng, giống như trong lòng cũng phát
hiện ra, chỉ lo bơi lội của chính mình, cũng không có cho cô ánh mắt
phản đối gì.
Liên Trăn tắm rửa một lượt, thay một
cái váy hoa dài. Mơ hồ nghe được thanh âm Tưởng Chính Nam trở về phòng,
cô ở trong phòng một mình, khóa trái cửa, lại vẫn cảm thấy bất an. Nhìn
trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, thanh thản giống như một loại hấp dẫn
khôn cùng. Cuối cùng quyết định đi ra bên ngoài shoping. .
Trên bãi cỏ có người còn đứng ở đó sớm hơn cô, giống như đang đợi người. Hơn nữa rõ ràng là đang chờ cô . . . .
Ánh mắt Diệp Anh Chương nồng đậm khó
hiểu, ngóng nhìn cô. Côi lựa chọn không thèm chú ý đến, xoay người nghĩ
muốn quay về nhà gỗ. Diệp Anh Chương hỏi: “Liên Trăn, thế nào em lại
cùng một chỗ với Tưởng Chính Nam?”
Diệp Anh Chương tiến lên, ôm lấy cánh tay của cô “Em — em thật sự cùng một chỗ với Tưởng Chính Nam?” Liên
Trăn dùng sức nghĩ muốn xả cánh tay của anh ra, Diệp Anh Chương nắm thật chặt, cô không giãy ra được . . .
Anh ngăn cản đường đi của cô: “Em có biết Tưởng Chính Nam là ai không? Em có biết mình đang chơi với lửa không hả?”
Rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lên đối
diện với tầm mắt của anh, ánh mắt lạnh như băng, ngay cả ngữ điệu cũng
lãnh đạm: “Cảnh sát Diệp, xin hỏi chuyện này có liên quan đến anh sao?”
Diệp Anh Chương giống như bị người ta hung hăng đấm một quả, sắc mặt dần dần trắng bệch: “Đúng, không có liên quan với tôi —”
Dừng một chút, anh mới lại nói: “Em
sẽ không cho rằng Tưởng Chính Nam anh ta thực sự ở cùng một chỗ với em
chứ, cùng em kết hôn sao?” Cô cụp tầm mắt, che đậy ý nghĩ trong mắt:
“Đây là chuyện của tôi.”
Diệp Anh Chương vội la lên: “Em điên
rồi sao? Em có biết anh ta từng có bao nhiêu đàn bà không, em cho là anh ta động lòng với em sao? Bất quá anh ta chỉ là đùa giỡn em mà thôi. Em
chơi không nổi trò chơi này đâu!” Lại thấy Liên Trăn như là nghe được
một câu chuyện nực cười nhất thế gian vậy, không ngừng cười khanh khác
ra tiếng, hơn nửa ngày mới ngừng. .
Liên Trăn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao
khóa chặt anh, một chữ một chữ nói: “Tưởng Chính Nam anh ta có không đối tốt với tôi, cũng sẽ không bắt tôi cùng với baba tôi vào tù. Cảnh sát
Diệp, anh nói xem có đúng không?”
Máu trên mặt Diệp Anh Chương tựa như
bị người ta hút cạn. Anh lùi về phía sau từng bước. Khóe miệng cô vẫn
thản nhiên cười như trước: “Xin hỏi cảnh sát Diệp có thể buông tay
không?”
Diệp Anh Chương vẫn như trước túm lấy cô không chịu thả ra, dừng ở cô nói: “Liên Trăn, em sẽ không biết đâu,
anh là thực sự yêu em. Lúc trước anh cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc. Ba
ba em là tội phạm, anh là cảnh sát —-”
Cô một mực mỉm cười, chính là ý cười
kia lại băng lãnh đến tận đáy mắt, lại trằn trọc tới đuôi lông mày:
“Cảnh sát Diệp tôi đã không còn giá trị lợi