
ó nhỏ tắm
rửa cho nó. Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cổ chữ V, tay ngắn trông
rất đơn giản, đang chạy đuổi theo, thật giống như một đóa hoa đang nở
rộ.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng cũng đã tắm xong, Hứa Liên Trăn lấy
khăn mặt để bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Tiểu Bạch lau khô lông. Bộ dáng cúi đầu có vẻ rất chăm chú săn sóc, khiến cho kẻ khác dâng lên cỗ ghen tị
khó hiểu với con chó nhỏ kia.
Có lẽ là được chà lau, Tiểu Bạch rất thoải mái, nghe lời nằm úp sấp
xuống, càng không ngừng thè lưỡi liếm bộ lông màu cà phê của mình. Nét
mặt cô khéo léo nhu hòa, lộ ra cái cổ duyên dáng trắng nõn, cằng không
ngừng xoa xoa cổ con chó nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Dưới ánh mặt trời vụn vỡ mà đẹp mắt, Tưởng Chính Nam không khỏi nheo
mắt lại, trong nháy mắt bỗng giật mình. Lại chớp mắt, chỉ thấy ánh nắng
vàng óng bao phủ lấy cô, ánh nắng đầu mùa hạ.
Tưởng Chính Nam lúc đó không hề biết rằng bức tranh này mãi sau này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào xóa nhòa Hứa Liên Trăn ôm Tiểu Bạch, bộ lông mềm mại mượt mà, còn tản ra hương chanh thản nhiên. Cô khẽ hít một hơi, cứ như vậy mà đem Tiểu Bạch ôm
vào trong ngực, cảm thấy vô cùng an tâm. Thế gian này, có lẽ chỉ còn có
Tiểu Bạch làm bạn với cô, nó biết cô đối xử tốt với nó, sẽ không dễ dàng rời khỏi cô.”
Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Liên Trăn mơ hồ cảm thấy không khí
có gì đó khác thường, chỉ thấy cái người cao cao tại thượng đi công tác gần một tháng kia đang đứng ở không xa phía sau. Hứa Liên Trăn theo
phản xạ cứng đờ, tươi cười trên mặt nhất thời đọng ở khóe miệng.
Từ góc độ của Tưởng Chính Nam nhìn lại vừa lúc thấy được nụ cười chứa ý ngọt ngào giống như đóa hoa hạnh nhân sau cơn mưa chậm rãi rũ tàn,
đến cuối cùng không thể nhận ra nữa.
Có lẽ trong phòng trống trải quạnh quẽ đã lâu, thoáng cái thêm một
người ở, Hứa Liên Trăn thật đúng là không quen. Cô ôm Tiểu Bạch vào căn
phòng cho khách mà chính mình vẫn ở, nghĩ thầm, trước đây mình chiếm sào huyệt của người ta, hiện giờ chủ nhân đã trở lại, cũng có thể sẽ đem cô đưa về bờ biển. Trên thực tế, sau khi hắn đi công tác cô cũng từng hỏi
qua Hạ Quân coi có sắp xếp cho cô quay về bờ biển hay không, Nhưng Hạ
Quân chỉ nói một câu, chờ Tưởng tiên sinh trở về nói sau. Sau đó lại đem Tiểu Bạch mang đến đây cho cô.
Thời điểm xuống lầu ăn cơm, Hứa Liên Trăn thật sự có chút giật mình,
Tưởng Chính Nam cư nhiên đã ngồi ở đó, giống như đang đợi cô. Vẫn chờ
đến khi cô ngồi ổn định, hắn mới cầm đũa lên.
Hắn cũng không nói gì, cả căn phòng ngẫu nhiên chỉ có tiếng bát đũa
chạm nhau “Leng keng” thanh thúy vang lên, tựa như những gợn sóng nhỏ
lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh. .
Bộ dáng hắn có vẻ rất thích thú, thong thả bưng bát canh xương lên
húp. Đầu bếp hầm canh đúng là đủ lửa đủ vị, cô vẫn như trước ăn một bát
nhỏ rồi buông đũa xuống.
*****
Nửa đêm, cô đột nhiên bừng tỉnh. Có người cúi xuống, khẽ hôn môi cô, hơi thở nóng rực . . . . .
Buổi sáng khi hắn đi cô liền tỉnh. Hình như hắn có gì đó không thích
hợp, không ngừng hắt hơi. Hứa Liên Trăn đợi đến khi nghe được tiếng xe
của hắn rời đi, lúc đó mới rời giường.
Ngày đó, Hạ Quân đến đón cô rất sớm, đưa cô đến một nơi rất giống với hội sở tư nhân, giao cho một cô gái có dáng vẻ giống với minh tinh màn
bạc: “Thư tiểu thư, làm phiền cô.”
Vị Thư tiểu thư kia mỉm cười, nói như có vẻ gây sự nhưng lại đáng
yêu: “Phiền gì chứ, nơi làm ăn nhỏ bé này của tôi, chính là hy vọng
Tưởng tiên sinh của các anh có thể hạ cố đến nhiều một chút nha.” Hạ
Quân mỉm cười không nói, vẻ mặt rất là khách khí.
Thư Mộng cùng vài người dẫn cô lên lầu hai, vào một căn phòng xa hoa, sau đó từ trên xuống dưới trái phải đánh giá cô một lượt, lập tức lưu
loát phân phó: “Đi, đem hai bộ lễ phục mới hoàn thành hai ngày hôm trước mang ra đây.”
Những lễ phục đắt tiền, đủ loại màu sắc như bức họa bày ra trước mắt
cô. Hứa Liên Trăn chỉ có nhiệm vụ là đứng im, tựa như người ngoài cuộc,
nhìn thấy Thư Mộng khẽ nhíu mày, bộ dáng đắn đo suy nghĩ. Thì ra một đại mỹ nhân ngay cả nhíu mày cũng đẹp đến thế.
Cuối cùng Thư Mộng kia ngẩng đầu, giống như hạ quyết tâm: “Tiểu Vi,
đi giúp cô ấy thử bộ lễ phục màu hồng phấn kia đi, sau đó thử lại bộ màu trắng vai chéo nữa.”
Cô gái tên Tiểu Vi kia đúng là cô bé đáng yêu, cầm lễ phục. Hướng Hứa Liên Trăn mỉm cười: “Hứa tiểu thư, mời đi bên này.” Dẫn cô vào một căn
phòng thay đồ rất lớn, thoải mái muốn giúp cô cởi đồ.
Hứa Liên Trăn cảm thấy xấu hổ, hướng Tiểu Vi cười cười: “Tôi có thể
tự thay.” Tiểu Vi gật gật đầu, buông lễ phục trong tay xuống: “Được, tôi ở ngay bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi.”
Trong nháy mắt khi Liên Trăn đi ra, Thư Mộng kia dúng là phải gật
mình, sau đó khẽ mỉm cười: “Bộ lễ phục này không tồi, rất hợp với cô.”
Kỳ thực bộ váy cúp ngực màu hồng này có kiểu dáng rất bình thường,
dài vừa đến đầu gối, nhưng bên hông lại điểm xuyết ren màu đen, eo lại
dùng một chiếc nơ hình con bướm khéo léo nhẹ nhàng buộc lại, lập tức làm nổi bật lên dáng người thắt đáy lưng ong của cô, da cô vốn đã trắng,
mặc