
những ánh đèn huỳnh quang lóe sáng rồi lại biến mất ngoài cười sổ,
hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi ra vấn đề vẫn giữ trong lòng: “Hôn kỳ của
Tưởng tiểu thư dự định là khi nào? Có phải rất nhanh sẽ kết hôn không?”
Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, chính là Tưởng Chính Nam vẫn
trầm mặc, không khí trong xe căng thẳng đến hít thở không thông. Cô chỉ
cảm thấy tốc độ vụt qua của đèn đường hình như nhanh hơn rất nhiều.
—–
Cuối cùng xe “Két” một tiếng thật dài phanh lại, người cô theo quán
tính lao về trước, nếu không phải đã cài dây an toàn, cô đã sớm lao đập
đầu về phía trước rồi.
Mặt Tưởng Chính Nam ẩn trong bóng tối, cũng không có quay đầu lại nói: “Xuống xe!”
Hứa Liên Trăn lăng lăng xuống xe, chờ phục hồi tinh thần, xe của
Tưởng Chính Nam đã sớm không còn bóng dáng. Cô trở lại phòng, cũng không có bật đèn, theo đuổi thế giới bóng đêm vô tận của chính mình.
Rốt cục Diệp Anh Chương cũng đính hôn với Tưởng Chính Tuyền. Tất cả
trao đổi cuối cùng cũng đã xong, giống như vở kịch buông màn, đem tất cả ngăn cách.
Diệp Anh Chương và cô vốn là không nên có dây dưa gì. Kết quả như vậy, có phải đã trở lại điểm xuất phát ban đầu không?
Cô không biết, thật sự không biết.
Khi cô vô thức ôm đầu gối nhìn sắc trời ngoài cửa sổ từ đen chuyển
sang trắng, rốt cục cô cũng thanh tỉnh nhận ra, một ngày mới lại bắt
đầu.
Hết thảy thật sự đã kết thúc!
Thế giới này ai rời đi, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn như lẽ thường mọc rồi lại lặn.
Kết quả của việc mặc lễ phục ôm đầu gối ngồi dưới rèm cửa một buổi
tối chính là bị cảm, cả người mệt mỏi, ý thức mơ hồ. Đêm ngày hè, oi bức vô cùng.”
Hứa Liên Trăn cuộn mình trong chăn, chỉ cảm thấy bản thân như một con thú bị bỏ rơi, vô cùng lạc lõng. Toàn thân chợt nóng chợt lạnh, không
nói đến rời giường, ngay cả khí lực để nâng cổ tay cũng không có. Hứa
Liên Trăn hỗn loạn nghĩ, tối hôm qua rõ ràng cô không thấy lạnh mà, sao
lại có thể bị cảm mà phát sốt chứ?
Sau lại trong mơ màng nghe thấy có tiếng người, sau đó có người bón
thuốc cho cô, nước ấm ấm lạnh lạnh, cô giống như chú nai khát cháy, dựa
vào bản năng dần dần uống hết sạch. Mí mắt như nặng ngàn cân, cô giãy
dụa muốn mở ra, nhưng chỉ vô lực.
Trên trán có thứ gì đó lành lạnh đặt lên, cô thoải mái đến mức muốn
thở dài. Nhưng người dần dần lại nóng lên lại rơi vào một cơn sóng mơ
hồ.
Tưởng Chính Nam ngồi ở mép giường nhìn Hứa Liên Trăn, có lẽ là nằm
mơ, hai cánh mày thanh tú khóa chặt lại. Không thể tưởng được, Diệp Anh
Chương mới cùng Tuyền Tuyền đính hôn, cô đã sinh bệnh. Chẳng lẽ vì Diệp
Anh Chương mà cô phải ngồi chồm hổm trong tù, cho đến bây giờ đối với
Diệp Anh Chương cô vẫn tình nồng ý thắm sao?
Người Hứa Liên Trăn không ngừng run rẩy, mày càng nhíu chặt, đại khái là vì bệnh, rất khó chịu. Đáy lòng Tưởng Chính Nam dâng lên cảm giác
khó tả, loáng thoáng giống như thương tiếc hoặc là không nỡ, hoặc là
cũng có cả hai. Vươn tay, ngón trỏ thon dài chậm rãi vuốt ve mi tâm của
cô, một chút lại một chút vuốt ve, giống như cứ như vậy là có thể đem
tất cả phiền nhiễu của cô đánh tan. . .
Vuốt ve mềm mại chăm chú như vậy, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy cánh môi cô loáng thoáng mấp máy. . . . .
Hắn cúi thấp đầu, tiến đến gần miệng của cô liền nghe được “Anh
Chương, xin anh . . . .” Tư thế của Tưởng Chính Nam liền cứng ngắc lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hứa Liên Trăn dần dần thấu
lạnh . . . .
Tưởng Chính Nam xoay người bước đi, tất nhiên cũng sẽ không nghe thấy ở trong ác mộng Hứa Liên Trăn không ngừng mà cầu xin Diệp Anh Chương:
“Anh Chương, van cầu anh, van cầu anh. . . . . . Van cầu anh buông tha
cho ba em. . . . . . Van cầu anh. . . . . .”
Tưởng Chính Nam ở thư phòng đợi trong chốc lát, hết ngồi xuống lại
đứng lên, có làm thế nào cũng không thể kiềm chế được cỗ lo lắng khó
chịu trong lòng. Đẩy cửa bước đi rất nhanh, chuẩn bị muốn đi ra ngoài,
nhưng vừa bước ra đến cầu thang, bước chân không hiểu vì sao liền dừng
lại, lòng giống như bị bàn tay vô hình nhéo chặt, đau đớn . . .
Chung quy là hắn lo lắng, vẫn là quay về phòng. Mặt cô vì sốt cao mà
ửng hồng, chau mày. Tưởng Chính Nam khó nhịn mà thở dài, lấy ra miếng đá dùng khăn mặt phủ quanh, sau đó đặt lên trán của cô . . . .
Khi Hứa Liên Trăn tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng
vàng tươi qua rèm cửa vẫn còn chói mắt thản nhiên chiếu vào phòng. Cô
phát hiện ra trên trán mình có cái khăn mặt, quay đầu, đập vào mắt chính là ly nước cùng thuốc ở trên tủ đầu giường.
Sau khi rời giường, hướng dì giúp việc vẫn luôn chăm sóc cô cúi đầu
cảm ơn. Nhưng dì giúp việc kia vẻ mặt lại mờ mịt bộ dáng không biết làm
thế nào cho phải: “Hứa tiểu thư, cô nghĩ sai rồi, không phải tôi. Hôm
qua quản gia tiên sinh không có phân phó tôi, cho nên tối qua tôi rất
sớm đã đi ngủ.”
Hứa Liên Trăn lẳng lặng mà đứng ở trong phòng, tầm mắt dừng ở mấy
cuốn tạp chí thương nhân trên bàn, bất tri bất giác, cứ thế vài giây.
Dì Lan quản gia ở biệt thự Tưởng gia vừa thấy Tưởng Chính Nam trở về, liền cười dài nghênh đón, nói: “Th