
iếu gia, phu nhân ở nhà kính trồng
hoa sau vườn.”
Tưởng Chính Nam gật gật đầu. Xuyên qua hành lang, quả nhiên thấy mẹ
mình đang tỉa cắt hoa. Lục Ca Khanh từ xa xa nhìn thấy hắn lại đây, liền buông kéo xuống , gỡ bao tay ra đi trở lại.
Tưởng Chính Nam cúi đầu khẽ hôn một cái ở trên mặt mẫu thân đại nhân: “Mẹ, mẹ tìm con.” Lục Ca Khanh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở trong vườn
trồng hoa, rót một ly trà cho hắn, thản nhiên nói: “Gần đây bề bộn nhiều việc sao?”
Tưởng Chính Nam ngồi xuống, nghe vậy, chợt thấy buồn cười, hai tay
nhàn nhã khoanh ở trước ngực: “Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?” Mẫu thân đại
nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn công tác bận bịu mà gọi hắn đến an ủi thăm hỏi.
Lục Ca Khanh ung dung cười: “Mẹ nghĩ con biết nguyên nhân hôm nay mẹ
tìm con là vì chuyện gì. Con cũng đừng trách mẹ nhiều chuyện, chẳng qua
yến hội quan trọng như vậy, lần đầu tiên con mang bạn gái đến dự, khó
tránh khỏi chuyện có vài vị trưởng bối hỏi đến.”
Tưởng Chính Nam giật mình, hiện lên khuôn mặt vĩnh viễn không biết sợ hãi, không chút gợn sóng của Hứa Liên Trăn cùng với bộ dáng đêm đó cúi
đầu gọi Diệp Anh Chương, không biết vì sao, chỉ cảm thấy một cỗ buồn bực mơ hồ dũng mãnh dâng lên.
Ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lục Ca Khanh, Tưởng
Chính Nam thản nhiên nói: “Mẹ, chẳng qua là một cuộc tụ hội mà thôi.”
Lục Ca Khanh nghe vậy, tự nhiên đã hiểu ý, bưng lên chén trà tinh
xảo, khẽ nhấp một ngụm, sau lại cười nói: “Đối với con mẹ vẫn rất yên
tâm.”
Lục Ca Khanh chậm rãi buông chén xuống: “Tối có buổi dạ tiệc làm từ thiện tiệc, mẹ muốn con cùng tham gia với mẹ . . . . .”
Phút chốc đó Tưởng Chính Nam hình như có chút sợ sệt, cuối cùng nở một nụ cười, vô cùng đơn giản mà đáp: “Vâng!”
Lục Ca Khanh đem đề tài chuyển hướng về phía Diệp gia: “Bệnh của dì Diệp. . . . . . Không biết cụ thể tình hình thế nào .”
Tưởng Chính Nam trầm ngâm một chút, nói: “Có cần để bác trai đưa dì ấy ra nước ngoài trị liệu không?”
Lục Ca Khanh thở dài: “Mẹ e rằng dì ấy không muốn trị liệu . . . . .” Lại nói, “Mấy ngày trước đây dì ấy còn cùng mẹ trò chuyện, nói tâm
nguyện duy nhất đó là muốn nhìn đến Tuyền Tuyền cùng Anh Chương sớm một
chút kết hôn. Con biết đấy, những người cỡ tuổi ba mẹ đây, người nào mà
không muốn cháu nội đến phát điên rồi. Dì ấy hiện giờ có bệnh, lại ngày
tư đêm nghĩ. Mẹ nói với bác Diệp rồi, chỉ cần Anh Chương cùng Tuyền
Tuyền đồng ý là được, chúng ta là vui vẻ vun vào.”
Tưởng Chính Nam hiểu được ý trong lời nói của mẹ, trầm mặc không lên tiếng chỉ cầm lấy chén trà, khẽ nhấp vài ngụm.
Lục Ca Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, sâu xa nói: “Con người a, tất cả đều có số phận an bài. Con xem đó, dì Diệp mới trước đó còn khỏe
mạnh, hiện giờ lại. . . . Ai, so với dì ấy, mẹ còn lớn hơn hai tuổi đó.”
Tất nhiên Lục Ca Khanh phải nói đến nơi mới thôi. Lời này vừa nói ra
khỏi miệng, gặp con trai Tưởng Chính Nam của mình trầm mặc không nói,
liền cũng không nói thêm nữa, chỉ cười cười: “Hôm nay ở nhà ăn cơm đi,
để mẹ bảo dì Lan làm mấy món cá mà con thích ăn.”
Tưởng Chính Nam hứa sẽ tham dự với mẹ, tất nhiên cũng biết chuyện gì
sẽ xảy ra. Quả nhiên, khi tới hội trường, liền có không ít các vị phu
nhân dắt các mỹ nữ đi cùng.
Hắn đứng ở bên cạnh mẹ, khóe miệng ý cười hờ hững vây quanh, tao nhã không ngừng vuốt cằm thăm hỏi.
“Chính Nam, đây là cháu họ của bác Cố, mới du học về, năm trước còn tham gia vũ hội quốc tế đó . . .”
“Chính Nam, đây là con gái út của giáo sư lý, đang làm việc ở ngân hàng . . .”
Từng bước từng bước, đều là những khuôn mặt trang điểm hoàn hảo, gia
thế bối cảnh cùng tướng mạo đều đáng kiêu ngạo mười phần. Bình thường
mang nhiệm vụ này hắn cũng diễn rất tròn vai, nhưng hôm nay không biết
vì cái gì, Tưởng Chính Nam chỉ thấy nhàm chán buồn bực. Trên thực tế
chuyện như thế này cũng gặp không ít, đã sớm luyện được dáng vẻ thong
dong tự tại, mỉm cười thế nào cho khéo, dùng lời nói thế nào cho xứng,
hắn như cưỡi xe đi đường quen. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy
phiền lòng, chỉ muốn về nhà.
Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, Lục Ca Khanh đương nhiên cũng cảm
giác được sự nôn nóng dưới vẻ ngoài hoàn hỏa của Tưởng Chính Nam. Bà
cũng không muốn bức con chặt quá, những người cần gặp qua đều đã qua, về sau thế nào để sau này nói, liền lại cười nói: “Con có việc cứ đi về
trước đi, để gọi lái xe đến đón mẹ.”
Tưởng Chính Nam tất nhiên là cầu còn không được, từ hội trường đi ra, liền đến bãi đỗ xe lấy xe chuẩn bị về nhà. Nhưng xe mới khởi động,
trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô từ từ nhắm hai mắt, nhíu chặt mi,
thì thào mà gọi tên Diệp Anh Chương.
Lòng hắn dâng lên cỗ sốt ruột không thể khống chế được, tâm phiền ý
loạn giơ tay nới rộng cà- vạt, do chưa hết giận, tay phải đem cà – vạt
tháo ra, một phen ném sang ghế phụ, rồi “két” một tiếng dừng xe ngay ở
ven đường.
Tưởng Chính Nam vẫn không nhúc nhích mà nhìn khuôn mặt có chút xa lạ
của chính mình trong gương, rồi sau đó tầm mắt lại dừng ở chiếc cà – vạt hỗn độn ngang dọc.
Ngay sau đó, hắn đã lắc mạnh đầu, hướng hội sở của N