Old school Easter eggs.
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.

, ngã nhào xuống nệm giường mềm mại. . .

Rốt cuộc những ngày như thế này còn kéo dài đến lúc nào? Cô sợ hãi run lên.

—–

Ngày hôm sau, khi Hứa Liên Trăn tỉnh lại đã là giữa trưa . Hứa Liên

Trăn kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời dần dần chiếu vào. Ngày mùa hè ánh mặt trời chói lóa nóng lực, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Những ngày như thế này, rốt cuộc đến khi nào sẽ chấm dứt?

Cũng may là Chủ Nhật, cô không phải đi học. Ăn cơm trưa xong, Hứa

Liên Trăn ở ban công đọc sách, những khái niệm nguyên lý thiết kế vừa

khó hiểu lại vừa buồn tẻ, lòng cô vốn đã không tĩnh lặng giờ lại rối

hơn. Xa xa nghe tiếng xe dừng, cô ngẩng đầu, từ ban công nhỏ phòng cô

thấy được xe hắn đã vào cửa lớn.

Cô không muốn chạm mặt với Tưởng Chính Nam, bởi vậy dứt khoát sẽ

không đi ra. Nghĩ thầm, người bận bịu như hắn vậy, chốc lát sau sẽ đi ra ngoài thôi.

Chính là đợi tới tận bữa tối mới biết được hắn không có đi ra ngoài.

Đầu bếp nấu đồ ăn thường nhạt, có lẽ là cô mới bệnh xong, cho nên

nhiều ngày nay đều cảm thấy nhạt miệng, ăn vào miệng lại càng cảm thấy

nhạt nhẽo vô vị. Chưa ăn bao nhiêu, đã thấy phía đối diện hắn buông đũa

xuống, phân phó nói: “Đi làm hai món nữa đi, gia vị cho đặm một chút.”

Quản gia lại nghĩ đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, vội không ngừng dạ vâng, xoay người đi ra ngoài sắp xếp.

Chỉ một lát sau, đồ ăn nóng hôi hổi đã bưng lên. Hắn cũng không có

nói gì, tầm mắt dừng ở trên cái bát cơ hồ chưa động chút đồ ăn nào của

cô.

Hứa Liên Trăn nhìn món rau xanh gia vị đã đặm hơn, còn có một đĩa tôm chiên nóng hổi tản ra mùi vị mê người. Cô nhìn liền cảm thấy muốn ăn

luôn. Ngày xưa, cô vốn không thích ăn tôm, cảm thấy bóc vỏ thực phiền

phức, giờ phút này cũng không cố kỵ gì đó, liền ăn tôm kèm hết một chén

cơm. Thế nhưng khẩu vị hắn lại không tồi, ăn một chén sau lại thêm một

chén nữa.

Ước chừng từ ngày ấy bắt đầu, tại phòng bếp bắt đầu có những món ăn

được nêm gia vị đặm hơn. Mà hắn tựa hồ lại trở lại những ngày bận bịu

như bình thường.

Điều khiến cho cô cảm thấy không thoải mái chính là, dường như Tưởng

Chính Nam đối với cô càng ngày càng nhiệt tình. Trước đây số lần không

nhiều lắm, cô còn có thể chịu được, chính là hiện tại. . . . . . Rõ ràng là ban ngày, Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, cô đã sắp chịu

không nổi nữa . Chẳng lẽ hắn không có người đàn bà nào khác sao?

Cô thật sự rất muốn hỏi hắn, nhưng loại vấn đề này cho dù có thế nào

cô cũng không thể nói ra miệng được. Có khi bi ai cô nghĩ đến, rốt cuộc

vai diễn của chính mình là cái gì, tình phụ? Bạn giường?

Vấn đề chính là người như Tưởng Chính Nam, luận bề ngoài luận gia thế đều không thiếu đàn bà a. Ngay cái cô Thư tiểu thư mà cô mới gặp kia,

xinh đẹp đến mức cô có chạy dài mấy con phố cũng không theo kịp, huống

chi thế giới này thứ không thiếu chính là mỹ nữ. Phụ nữ hiện tại, chỉ

cần động chút dao kéo, hơn nữa còn có kỹ thuật trang điểm cao siêu, cơ

hồ sẽ không có người không xinh đẹp.

Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, Hứa Liên Trăn quấn chăn miễn cưỡng ngồi

dậy, tầm mắt đột nhiên dừng ở chiếc di động mới tinh trên đầu giường . . . . Còn có cả thẻ tài khoản . . .

Cô im lặng cười khổ, là bởi vì Diệp Anh Chương cùng Tưởng Chính Tuyền sắp kết hôn nên gần đây cơ hồ toàn chuyện tốt đi. Hiện tại cư nhiên hắn lại cho phép cô liên hệ với bên ngoài.

Cô ngơ ngác mà nhìn nửa ngày, cũng không muốn đụng vào. Cô còn có ai

để có thể liên hệ đâu? Bạn học? Trước kia có một hai người tương đối

thân, chính là sớm đã mất đi liên lạc. Đồng nghiệp? Khi còn ở khách sạn, bởi vì chính cô lúc đó tự khép kín chính mình cho nên không có giao

tiếp với ai khác có thể coi là bạn tốt. Ở cửa hàng quần áo, tổ trưởng

Mạnh Tĩnh, Yến Nhiên hẳn là có thể xem như bạn bè đi, chính là cô vô

duyên vô cớ mất tích, hiện giờ lại liên hệ bọn họ, giải thích đều là cả

vấn đề.

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông di động đã mãnh liệt vang lên, cô ngẩn ra một lúc lâu, rốt cục thì cũng cầm lên nghe. Đương

nhiên là Tưởng Chính Nam, lần đầu tiên cách điện thoại nghe được thanh

âm trầm thấp của hắn, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ: “Tuyền Tuyền nói muốn hẹn em đi dạo phố, tôi đã đem số của em cho con bé, con bé sẽ liên hệ với em.”

Hứa Liên Trăn khẽ “vâng” một tiếng. Giọng Tưởng Chính Nam bỗng cao lên: “Em cúp trước đi.”

Cúp máy xong, Hứa Liên Trăn đứng dậy rửa mặt chải đầu. Cô cũng không

thèm liếc mắt nhìn cái thẻ kia một cái, mãi sau mới biết được đó là thẻ

phụ của hắn.

Mới vừa rửa mặt chải đầu xong, ngay cả quần áo cũng còn chưa kịp

thay, Tưởng Chính Tuyền đã gọi điện thoại lại đây: “Liên Trăn, tôi là

Tuyền Tuyền. Có rảnh không? Cùng tôi đi dạo phố đi, tôi đang ở trên

đường tới đón cô .”

Nói liên hồi, cũng không cho cô nói không.

Sau đó cô đã bị Tưởng Chính Tuyền kéo đi hết cửa hàng này đến cửa

hàng khác trên phố. Tưởng Chính Tuyền tuổi trẻ, dung mạo dáng người đều

đẹp, kiểu dáng quần áo nào mặc trên người cũng vô cùng xinh đẹp. Rất

nhanh, trong tay đã bao nhỏ bao lớn đầy ngập.

Tưởng Chính Tuyền vui vẻ phấn chấn phát biểu ngôn luậ