
n: “Con gái mà,
cho dù lúc nào cũng phải đối xử tốt với chính mình. Cho nên bất kể là
vui hay không vui đều nhất định phải đi dạo phố. Vui vẻ thì mua quần áo
chúc mừng, không vui phải mua quần áo để giải sầu a.”
Cô thấy Hứa Liên Trăn đi dạo hồi lâu cũng không thu hoạch được gì,
liền cười hì hì nói: “Cô a, cũng không biết tiêu giúp anh tôi ít tiền
sao? Anh ấy hả, cái gì cũng ít, chỉ có mỗi tiền là nhiều thôi . . .”
Thanh âm yêu kiều của Tưởng Chính Tuyền ngừng lại, tầm mắt dừng ở
phía sau Hứa Liên Trăn, Hứa Liên Trăn quay đầu, thấy một người đàn ông
quần áo nho nhã cùng vài người đứng ở cách đó không xa. Người kia cũng
đang nhìn bọn họ, đúng là một trong những người bạn tốt của Tưởng Chính
Nam, người ngày đó nửa đêm cũng nhảy vào phòng của cô, hiện giờ đứng
dưới ánh mặt trời có vẻ khí phách hơn người.
Người nọ chậm rãi đi tới. Giơ tay nhấc chân đều tản ra khí phách:
“Tuyền Tuyền.” Tưởng Chính Tuyền ngọt ngào cười: “Niếp đại ca, đã lâu
không gặp a.”
Niếp Trọng Chi thản nhiên nói: “Đi dạo phố sao? Đã mua xong chưa? Anh đưa hai người về.”
Tưởng Chính Tuyền bĩu môi nói: “Còn không có, bọn em còn muốn tiếp
tục nữa nha.” Khóe miệng Niếp Trọng Chi hơi cong lên: “Vậy được rồi, hai người cứ từ từ đi dạo đi.” Quay đầu hướng Hứa Liên Trăn khách khí vuốt
cằm: “Hẹn gặp lại.” Dứt lời, lên xe của chính mình rời đi.
Tưởng Chính Tuyền kéo tay Hứa Liên Trăn: “Chúng ta đi thôi, đi chỗ đó đi.”
Đi đi lại lại, cuối cùng liền đi tới cửa hàng quần áo trước kia Liên
Trăn làm nhân viên. Hứa Liên Trăn đứng bên kia đường cái, từ xa nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh tổ trưởng Mạnh và Yến Nhiên.
Tưởng Chính Tuyền nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Liên Trăn, nói: “Liên Trăn, cô thích cửa hàng kia sao? Chúng ta đi nhìn một cái.” Hứa Liên
Trăn cười yếu ớt lắc đầu: “Vẫn là quên đi, không đi.” Cô thật sự không
biết nên giải thích với chị Mạnh và Yến Nhiên như thế nào cho sự bất ngờ này.
Tưởng Chính Tuyền kéo tay cô, ý cười động lòng người: “Đến a, đi
thôi.” Hứa Liên Trăn thấy cô ấy nhiệt tình, thật sự cũng không đến mức
không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Trừ bỏ không biết giải thích gì, cô thật
sự rất muốn gặp chị Mạnh và Yến Nhiên, cho dù là Lí Lệ, trong khoảng
thời gian này cô cũng sẽ thường xuyên nhớ tới.
Tưởng Chính Tuyền kích động mà lôi kéo tay cô, cũng không chú ý tới
chiếc xe từ bên trái đang lao tới. Trong nháy mắt Hứa Liên Trăn phát
hiện ra có gì đó không ổn, phản xạ có điều kiện một tay đẩy Tưởng Chính
Tuyền ra, còn bản thân thì cứ trơ mắt mà nhìn chiếc xe hướng mình lao
tới.
Chỉ nghe “Két” một tiếng phanh dà, bén nhọn, có khuôn mặt kiều diễm
động lòng người ló ra khỏi cửa xe, cả giận nói: “Các người muốn chết à!
Không mở mắt cho to ra! Không thấy đèn đỏ sao!”
Hứa Liên Trăn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện thân thể của
chính mình cách đầu xe chỉ có 10 phân. Lúc đó đầu óc cô trống rỗng không thấy gì cả, hiện giờ đã trấn tĩnh, liền cảm thấy chân tay bủn rủn,
không thể chống đỡ chính mình. Hai chân mềm nhũn, cô ngã ngồi trên mặt
đất.
Tưởng Chính Tuyền mặt trắng bệch chạy tới, nâng cô dậy, cũng kinh
hoàng chưa bình tĩnh lại được: “Liên Trăn, cô không sao chứ?” Liên Trăn
lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.
Mỹ nữ lái xe kia cũng không có xuống xe, cả vú lấp miệng em nói: “Các người còn chưa tránh ra sao! Chó khôn không cản đường!”
Tưởng Chính Tuyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta: “Cô lặp lại lần nữa cho tôi!”
Mỹ nữ kia nghiêng đầu liếc cô ấy một cái: “Tôi nói tôi đang vội, còn
không mau tránh ra cho tôi. Cô hung dữ cái gì, là chính các người vượt
đèn đỏ còn nói.”
Đám người vây quanh bọn họ líu ríu bàn tán.
Người nói: “Mới đây nha, vừa mới là xanh mà.”
Người kia nói: “Hình như đèn đỏ chứ?”
Có người: “Cái BMW kia cũng lao nhanh quá đi . . .”
Lại có người nói: “Dù sao cũng không ai bị thương cả, quên đi, quên đi, hòa hảo phát tài.”
Cũng có người nói: “Gọi 110 đi. Loại chuyện này vẫn là để cho cảnh sát xử lý là tốt hơn,. . . . . .”
Hứa Liên Trăn cũng biết chuyện này khó mà rạch ròi, bọn họ đi là dèn
xanh, chính là đi vài bước đã chuyển đèn đỏ. Bình thường mấy xe khác ở
tình huống này, tất nhiên sẽ để người đi bộ qua. Nhưng vị mỹ nhân hàng
hiệu này lại không xếp vào hàng ngũ đó.
Hứa Liên Trăn cũng không muốn sinh sự, nghĩ nên quên đi, lôi kéo tay
Tưởng Chính Tuyền, thấp giọng nói: “Quên đi, quên đi, dù sao chúng ta
cũng không sao.”
Tưởng Chính Tuyền lạnh lùng thốt: “Vị tiểu thư này, tôi thấy bộ dáng
cô cũng xinh đẹp, nhưng nhân cách đúng là không được tốt lắm. Cho là có
một chiếc xe đắt tiền địa vị liền cao hơn người khác sao? Có thể chúng
ta địa vị khác nhau, nhưng là luật lệ giao thông cho thấy, khi xe qua
ngã tư đường, nhất định phải giảm tốc độ. Nhưng mà xem tốc độ vừa rồi
của cô, tuyệt đối hơn 70km, không phải sao? Thế nào, có cần chúng tôi
kêu cảnh sát phân xử không?”
Hứa Liên Trăn lần đầu tiên thấy Tưởng Chính Tuyền xụ mặt như vậy, cư
nhiên có vài phần giống với vẻ mặt ngàn năm không đổi của Tưởng Chính
Nam. Không hổ là anh em một nhà a, nhìn đều lạnh lùn