
không. . . . Anh tôi đúng là
siêu cấp khó hầu hạ nha.”
Cũng may nhân viên phục vụ đến ghi thực đơn, đúng lúc chấm dứt đề tài này.
Mỗi lần ở cùng cô, Tưởng Chính Tuyền đều vui mừng hạnh phúc ngập tràn mà nhắc đến Diệp Anh Chương.
“Liên Trăn, trộm nói cho cô biết nha, cái nhà ăn này là nhà ăn may mắn của tôi nha.”
Hứa Liên Trăn không hiểu được nhiều lắm cái gì là “may mắn” mà Tưởng
Chính Tuyền nói. Tưởng Chính Tuyền liền giải thích cho cô rõ: “Tuy rằng
từ nhỏ tôi và Diệp đại ca đều ở trong một khu biệt thự, nhưng sau đó ba
của Diệp đại ca chuyển đến thành phố Ngũ Phúc công tác, rất nhiều năm
chúng tôi không có gặp nhau. Mãi sau khi Diệp đại ca đến Lạc Hải công
tác, anh ấy mới đến nhà của chúng tôi chơi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra
Diệp đại ca so với ấn tượng trước đây của tôi hoàn toàn là hai người
khác nhau . . .”
Tưởng Chính Tuyền ngượng ngùng tạm dừng một chút, lại nói: “Có một
ngày, tôi đi dạo phố một mình sau đến đây ăn cơm. Khi tính tiền mới biết ví bị lấy trộm rồi . . . tôi . . . . Tôi biết Diệp đại ca làm việc ngay ở cục công an phố bên cạnh, liền gọi điện thoại cho anh ấy . . .”
Tưởng Chính tuyền hồi tưởng lại, “Sau lại. . . . . . Sau đó chúng tôi liền tiến triển thành như bây giờ . . . . Cho nên a, tôi vẫn cảm thấy
đây là nhà ăn may mắn của tôi. Nếu không phải lần đó mất ví tiền, nếu
tôi không có gọi điện cho Diệp đại ca. . . . . . Có lẽ hết thảy hiện tại đều không thế này. . . . . .”
Nói tới đây, Tưởng Chính Tuyền nửa giỡn nửa nghịch ngợm nói: “Cho nên a, cho tới nay, tôi còn phải cảm ơn tên trộm lấy mất ví tiền của tôi
đó.”
Ngày đó, Tưởng Chính Tuyền thỏ thẻ tâm sự: “Giữa người với người thực kỳ lạ nha, Có khi cô chỉ cần liếc mắt một cái đã khẳng định chính là
anh ấy. Đối với Diệp đại ca, tôi chính là cảm giác này . . . . Tuy rằng
anh đấy cũng không có cưng chiều tôi lắm . . . . Nhưng là tôi vẫn cứ
thích anh ấy . . . Liên Trăn, cô có biết loại cảm giác này không? Chính
là hy vọng cùng anh ấy mãi mãi, cùng anh ấy ngắm mặt trời mọc rồi lại
lặn, ngồi xích đu đợi cho đến già . . .”
Hứa Liên Trăn một mực yên lặng nghe, nhìn vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc
của Tưởng Chính Tuyền, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói nhỏ: “Có lẽ, đây
chính là duyên phận đi.”
Là của mình dù sao cũng là của mình. Không phải của mình, có cưỡng cầu cũng không phải.
Trước kia cô cảm thấy nguyên nhân Tưởng
Chính Tuyền thích Diệp Anh Chương có lẽ là do hai người là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó bởi vì thói quen mà nảy sinh cảm
tình. Hiện tại mới biết là không phải, Tưởng Chính Tuyền thiệt tình yêu
Diệp Anh Chương.”
Tưởng Chính Tuyền cười sáng lạng :
“Đúng vậy, tôi và Diệp đại ca có duyên phận, cô và anh tôi cũng có duyên phận, mỗi chúng ta đều có duyên phận với nhau, cho nên mới có thể gặp
nhau ở đây trên cái thế giới rộng lớn này a.”
Hứa Liên Trăn giật mình, không nói
gì. Phía dưới là ngã tư phồn hoa ngựa xe như nước, đối diện là những cao ốc san sát, tựa như chạm tới trời xanh.
Cuộc đời mỗi người đều có nhiều ngã
rẽ, chỉ cần khi đi lựa chọn một hướng khác, cuối cùng mỗi người cũng sẽ
trở thành những con người khác. Nhưng là vì sao, nhiều đường như vậy, cô lại đi tới hiện tại chứ?
Hứa Liên Trăn không thể hiểu nổi. Cho nên hiện tại cô cũng dần dần bắt đầu tin tưởng thứ gọi là duyên phận, vận mệnh.
Có đôi khi cô cũng tự giễu, tâm tính
càng ngày càng tốt, sắp trở thành đệ tử chân truyền của A Q rồi. Chẳng
qua là không như vậy, cô còn có thể thế nào đây?
Thời điểm vừa vào cửa hàng, lại đúng
là ca trực của Hà Yến Nhiên, cô ấy thấy có hai mỹ nhân mặc quần áo hàng
hiệu đi lại, vội vàng nhiệt tình nói: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm.”
Đang muốn cất lời giới thiệu với hai người, chợt thấy có một trong số đó mỉm cười, chào hỏi cô: “Yến Nhiên, xin chào.”
Hà Yến Nhiên không khỏi giật mình,
giọng nói này không phải Liên Trăn thì là ai? Vội ngẩng đầu, chăm chú
nhìn lên, quả nhiên đó là Liên Trăn, yểu điệu dịu dàng đứng ở trước mắt, tươi cười tĩnh lệ.
Hà Yến Nhiên vui vẻ nói: “Liên Trăn,
cậu đi đâu mà mất hút thế, lâu như vậy cũng không thèm đến thăm bọn
mình. Nha! Bây giờ xinh đẹp quá.” Trên dưới đánh giá Liên Trăn một phen.
Hứa Liên Trăn cười chào hỏi cô ấy:
“Dạo này mọi người đều khỏe chứ? Chị Mạnh đâu?” Hà Yến Nhiên vội cao
giọng kêu: “Chị Mạnh, có người tìm chị này.”
Lúc này đã là xế chiều, đúng lúc
thanh nhàn nhất của cửa hàng. Mạnh Tĩnh đang chỉ đạo nhân viên cửa hàng
thay mẫu mới cho manơcanh, nghe vậy liền đi lại đây.
Vừa đến đã thấy một mỹ nữ hướng mình
cúi thấp người, cười dài mà gọi: “Chị Mạnh, chị khỏe không?” Mạnh Tĩnh
giật mình dừng bước: “Liên Trăn. . . . . .”
Ngay nháy mắt sau đã phục hồi tinh
thần, chạy đến lôi kéo tay Liên Trăn, vui vẻ nói: “Liên Trăn, tưởng em
muốn giết bọn chị rồi chứ. Gì đâu nói nghỉ làm là nghỉ làm, đột ngột như thế, ngay cả đơn thôi việc cũng là nhờ bạn mang tới đây. Đúng rồi, ở
đây chị còn hơn nửa tháng tiền lương vẫn chưa đưa cho em đó.”
Bao nhiêu sự việc xảy ra trong khoảng thời gian đã qua, vừa không thể nói cũng nói kh