
Hoặc là: “Cái này cũng không tồi này. Chẳng trách trên mạng được đánh
giá cao như vậy, thật sự món nào cũng ngon.”
Cuối cùng còn giơ muỗng nhỏ cười tủm
tỉm, tầm mắt dừng ở miếng bánh ngọt còn nóng hổi trước mặt Hứa Liên
Trăn: “Liên Trăn, hay là tôi nếm thử giúp cô trước nhé.”
Vẻ xinh đẹp hồn nhiên này cũng có
thể coi như là giống mình mấy năm trước . . . . Tất cả tốt đẹp đã tung
cánh rời xa tầm tay cô rồi.
Có lẽ là vì vậy cho nên Hứa Liên Trăn chưa từng ghét Tưởng Chính Tuyền. Cho dù là hoàn cảnh hiện tại của cô
nhiều ít đều do cô ấy dựng lên, nhưng Hứa Liên Trăn vẫn là không có cách nào chán ghét cô ấy, ai có thể ghét dáng vẻ đơn thuần tốt đẹp từng có
của chính mình đâu?
Nghe cô ấy nói như vậy, Hứa Liên Trăn tự nhiên lại cười nói: “Đương nhiên có thể chứ. Tôi chờ cô đánh giá xong mới ăn tiếp nha.”
Diệp Anh Chương cầm tách cà phê, hồi
lâu mới nhấp một ngụm. Vị cà phê đậm đà ngọt ngào ngon miệng. . . . . .
Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại vị đắng ngắt tràn ngập khoang
miệng mà thôi.
Sau khi Hứa Liên Trăn bị bỏ tù, anh
đã tìm nhiều cách dò hỏi muốn gặp cô, cho nên mới xin chuyển công tác từ Ngũ Phúc đến Lạc Hải. Cũng bởi vì chuyển tới Lạc Hải cho nên bị mẹ mình bắt đi đến chào hai bác Tưởng, cũng ở nơi đó gặp được Tưởng Chính Tuyền nhiều năm không gặp.
Qua không bao lâu, anh nhận được điện thoại của Tưởng Chính Tuyền. Lúc ấy anh đang bận rộn, vừa nhìn thấy
cuộc gọi xa lạ, bắt máy áp vào bên tai: “Allô? Xin hỏi ai đó?” Đầu kia
điện thoại truyền đến giọng nữ lo lắng: “Là Diệp đại ca phải không? Em
là Tưởng Chính Tuyền, Tuyền Tuyền. . . . . .”
“A, là Tuyền Tuyền sao. . . . . . Có chuyện gì không?”
“Em đang ở nhà hàng trên lầu tám chỗ
quảng trường Tinh Huy gần chỗ anh làm, em vừa mới bị mất ví tiền . . .
em . . . em không thể thanh toán tiền được.”
Tiếng Tưởng Chính Tuyền lắp bắp lã
chã chực khóc, Diệp Anh Chương vội hỏi: “Em ở nhà hàng nào trên lầu tám? Anh sẽ qua ngay.” Tưởng Chính Tuyền liền nói cho anh tên nhà hàng.
Diệp Anh Chương liền bỏ việc đang làm dở, vội vã chạy qua đó, giúp cô ấy thanh toán tiền, Tưởng Chính Tuyền
đỏ mặt, liên tục nói lời cảm ơn.
Qua vài ngày, Diệp Anh Chương lại
nhận được điện thoại của Tưởng Chính Tuyền: “Diệp đại ca, em là Tuyền
Tuyền, hôm nay là lễ Bái Thiên, anh có rảnh không? Em mang tiền đến trả
lại cho anh” Tất nhiên anh sẽ nói không cần, Tưởng Chính Tuyền lại nói:
“Diệp đại ca, dù sao anh cũng chỉ có một mình, em mời anh đi uống cà
phê, coi như cám ơn anh ngày đó ra tay giúp đỡ.”
Lúc đó Hứ Liên Trăn ở trong tù dứt
khoát không chịu gặp anh, ngay cả một lần cũng không chịu. Anh đứng bên
ngoài phòng gặp mặt, lòng giống như chìm vào đáy ngục, bất kỳ cách nào
cũng đã thử, nhưng cha anh lại quá nhiều thủ đoạn, cách nào cũng đành
phải bó tay. Trưa hôm đó Tưởng Chính Tuyền gọi điện cho anh, chính là
lúc mà lòng anh lâm vào hố sâu tuyệt vọng, anh miễn cưỡng đồng ý đi gặp.
Tưởng Chính Tuyền hẹn anh ở một tiệm
cà phê nhỏ gần quảng trường, gọi trà sữa cùng bánh ngọt, khi ăn vẻ mặt
thỏa mãn vui sướng. Thời điểm Diệp Anh Chương lơ đãng ngẩng đầu , vừa
lúc nhìn thấy nụ cười thỏa mãn nơi khóe miệng cô. Diệp Anh Chương sợ run vài giây, chỉ vì nụ cười kia có vài phần giống với Hứa Liên Trăn, cũng
vì nụ cười đó mà Diệp Anh Chương sau này vẫn nguyện ý đi ra ăn bánh ngọt cùng Tưởng Chính Tuyền .
Một lần, hai lần, ba lần. . . . . .
Dần dần tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ đang yêu nhau. Mẹ Diệp Anh
Chương dĩ nhiên thập phần hài lòng Tưởng Chính Tuyền, cùng chồng mình
đặc biệt lại đây chào hỏi vợ chồng họ Tưởng, thỉnh thoảng lại gọi điện
thoại đến ba lệnh năm thân bắt anh đi nhà họ Tưởng, kêu anh mang Tưởng
Chính Tuyền về nhà, mặc kệ anh giải thích như thế nào, một mực không
tin. Vì anh nổi giận, vài lần không đi gặp Tưởng Chính Tuyền. Chính là,
Tưởng Chính Tuyền thỉnh thoảng lại gọi điện thoại lại đây, có khi giao
cho anh trọng trách đi mua bánh ngọt lại đó. . . . . .
Nụ cười trong trẻo ngọt ngào kia, làm cho anh không thể nói ra những lời làm thương tổn người khác, vì thế . . . Sau lại. . . . . . Cũng không biết như thế nào lại biến thành tình
cảnh bây giờ.
Diệp Anh Chương ngẫu nhiên hồi tưởng, nhưng thực sự cũng không rõ. Ước chừng là vì sự thiện lương thuần mỹ
lại khờ dại rực rỡ của Tuyền Tuyền làm cho anh không thể nói ra lời cự
tuyệt. Đại khái cũng có thể do lúc đó mình đang ở trạng thái lạc lẫm,
cảm thấy có thể có một người mỉm cười ôn nhu như vậy làm bạn, cũng là
tốt lắm . . . . . Cho nên, một lần cho qua rồi lại cho qua, sau đó thành bộ dáng như hiện nay.
Khi Tưởng Chính Tuyền đi toilet, Diệp Anh Chương mới có cơ hội mở miệng nói chuyện với Hứa Liên Trăn, chẳng
qua là không hiểu vì sao chỉ thấy cổ họng khô khốc, giống như không phải là chính mình: “Dạo trước, mẹ tôi đi kiểm tra phát hiện bị u ác tính. . . . . .”
Hứa Liên Trăn hồi tưởng lại đoạn đối
thoại của anh và mẹ anh trong buổi tiệc đính hôn đêm hôm đó, tựa như mơ
hồ nhắc tới cái gì . . . . Đầu ngón tay Hứa Liên Trăn chậm rãi mơn trớn
tách cà phê nóng hổi.
Diệp