
h Tuyền, phỏng chừng là kết quả không tồi
rồi.
Quả nhiên, đến chạng vạng, Tưởng
Chính Tuyền nét mặt sáng lạng xuất hiện ở trước mặt cô. Kỳ thật Tưởng
Chính Tuyền vẫn ăn mặc như mọi khi thường lui tới, nhưng vẻ vui sướng
ngọt ngào toát ra khiến cho mọi người đều cảm nhận được hạnh phúc của cô ấy.
Xem ra, người nào đó thập phần viên mãn với món bò bít tết đi.
Kéo Hứa Liên Trăn liên tiếp đi mấy
cửa hàng lớn. Hưu nhàn có, trang trọng có, một bộ lại một bộ quần áo
hiện ra ở trước mặt Hứa Liên Trăn: “Liên Trăn, bộ này thế nào?”
“Liên Trăn, cái dây lưng này được không?”
“Liên Trăn, cái này có hợp với cái này không?”
Hứa Liên Trăn ngồi trên sô pha, nhìn
Tưởng Chính Tuyền cao hứng đi tới đi lui, giống như một con vẹt sặc sỡ
bay múa. Thích một người đàn ông, chính là thích tất cả những gì thuộc
về người ấy, muốn giả dạng người ấy đi.
Hứa Liên Trăn cảm thấy bốn bề vắng vẻ lạnh lẽo.
Diệp Anh Chương quay người lại, liền
có một cô gái tốt như Tưởng Chính Tuyền trân trọng. Hạnh phúc với anh ta mà nói, dễ như trở bàn tay.
Nhưng cô thì sao? Cha cô thì thế nào?
Hôm đó là lần thứ hai cô cùng Tưởng Chính Nam tham dự tiệc chiêu đãi, lần đầu tiên là khi em gái hắn Tưởng Chính Tuyền đính hôn.”
Tưởng Chính Nam thỉnh thoảng lại dừng lại cùng mọi người hàn huyên,
mà cô cũng chỉ lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên bạn gái của
đối phương tìm chuyện để đối đáp, cô mỉm cười đáp lại một hai câu. Không biết như vậy đã tròn trách nhiệm hay chưa, hắn không có nói cho cô, cô
cũng không biết.
Từ đầu đến giờ mỉm cười với rất nhiều người, Hứa Liên Trăn cảm thấy
bản thân cô chẳng bao lâu nữa sẽ đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành nữ vương mỉm cười mất. Nhàm chán khó chịu nói không lên lời, liền nói muốn đi
trang điểm lại. Thật sự rất không muốn đi ra, vì thế liền cố gắng kéo
dài thời gian ở trong phòng hóa trang.
Đến lúc chính cô cũng cảm thấy mình ở trong đó quá lâu rồi, mới không tình nguyện mà đi ra. Người đầu tiên nhìn thấy lại là Tưởng Chính Nam.
Tưởng Chính Nam đứng giữa đám người, một thân Âu phục màu đen, càng
tô điểm cho khí chất trầm mặc ngày thường của hắn. Nhưng lúc này đứng ở
trong đám người, tựa hồ tất cả những tia sáng từ ánh đèn pha lê đều bị
hấp thu lại đây. Khuôn mặt góc canh rõ ràng kia, thân hình thon dài cao
lớn như nằm dưới lăng kính thủy tinh, sáng bóng như ngọc bích, khiến cho người khác có cảm giác khác lạ, không dám nhìn thẳng vào.
“Thì ra cô chính là tân sủng của Tưởng Chính Nam a?”
Hứa Liên Trăn theo bản năng ngoái đầu lại, đập vào mắt chính là một
cô gái mặc lễ phục chữ V trễ cổ, lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn cùng
xương quai xanh khéo léo. Khuôn mặt tinh xảo vạn phần, mày dài cong nhỏ, ánh mắt mị hoặc, cánh mũi cao thẳng, còn có bờ môi đỏ mọng tươi mát,
tất cả đều không sắc sảo không nhạt nhòa, vừa đủ tinh xảo quyến rũ.
Hứa Liên Trăn nâng tầm mắt, im lặng nhìn cô ta. Mỹ nữ kia lại từng
bước đến gần, mùi nước hoa nồng nặc. Cẩn thận đánh giá cô, sau đó khẽ
cười cười, ánh mắt sáng lạng khó tả thành lời: “Dung mạo cũng chỉ thế mà thôi! Hàm lượng nguyên tố trong quặng của Tưởng Chính Nam càng ngày
càng kỳ quái.” Dứt lời, tựa như cánh bướm nhanh nhẹn lướt đi xa.
Hứa Liên Trăn chưa bao giờ biết ở trong góc cũng sẽ được hoan nghênh
như thế. Người thứ hai đến quấy rầy cô là người vào nhầm phòng ngày đó.
Hắn một thân Âu phục màu xám, phong độ đứng ở trước mặt cô, nho nhã lịch sự nói: “Vị tiểu thư này, tôi nghĩ tôi thiếu cô một tiếng ‘xin lỗi’.”
Hứa Liên Trăn nhìn hắn, ngây ngốc sau mới nở nụ cười lịch sự. Đứng
nhìn như hiện tại, người này thật sự cũng tuấn mỹ bất phàm. Người nọ mỉm cười giải thích: “Tối hôm đó thật sự là đáng xấu hổ. . . . . . Tôi uống hơi nhiều, không ngờ là đi nhầm phòng. . . . . .”
Dừng một chút rồi lại nói: “Kỳ thật cũng không tính là đi nhầm. Bởi
vì trước đây biệt thự của tên tiểu tử Tưởng Chính Nam vẫn chưa từng có
người đàn bà nào bước vào. . . . . . Cho nên. . . . . . cô hẳn là hiểu
được, tôi thật không ngờ trên giường lại có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy
đang đợi tôi. . . . . .”
“Đúng rồi, nói lâu như vậy cũng toàn lời vô nghĩa, còn chưa có chính
thức giới thiệu chính mình đâu. Xin chào, tôi là Sở Tùy Phong. Không
biết tôi có vinh hạnh được biết tới mỹ danh của tiểu thư xinh đẹp là cô
không?” Sở Tùy Phong mỉm cười vào đề nói, đồng thời cũng vươn tay ra.
Hứa Liên Trăn chỉ khẽ vuốt vuốt cằm: “Xin chào, Hứa Liên Trăn.” Cô
cũng không nghĩ muốn bắt tay với hắn, chính là cái tên Sở Tùy Phong kia
dường như đã nhìn ra ý đồ của cô, liền mạnh mẽ dò xét lại, một phen cầm
tay cô: “Hứa tiểu thư, rất hạnh phúc khi được quen biết cô.”
Hứa Liên Trăn cảm thấy vô cùng quái dị đồng thời cũng rất không thoải mái, tên này cư nhiên cứ nắm mãi không chịu thả ra. Cô muốn giãy ra,
nhưng cái tên Sở Tùy Phong này lại cố tình không cho.
Đang tại thời khắc xấu hổ, có một thanh âm bỗng nhiên sáp lại gần nói chuyện với hai người, không nhanh không chậm: “Sở Tùy Phong, mình thấy
cậu cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi.”
Đó là vị Niếp đại ca mà cô gặp hôm