
Anh Chương nói: “Mẹ anh không
muốn phẫu thuật. . . . . .” Sau đó lại là trầm mặc. Dừng hồi lâu, mới
lại nói: “Đó chính là lý do anh và Tuyền Tuyền đính hôn. Mẹ anh nói
trước khi ra đi muốn nhìn thấy anh thành gia lập thất.”
Hứa Liên Trăn trầm ngâm thật lâu sau, miễn cưỡng nói: “Mong rằng bác gái sớm ngày khang phục. Nhưng anh không cần nói những điều này với tôi, vốn dĩ tất cả đều không có liên quan
với tôi.”
Diệp Anh Chương giật mình, lẳng lặng
mà nhìn cô, nếu thời gian có thể đảo lưu, Diệp Anh Chương biết chính
mình vẫn sẽ lựa chọn nhận nhiệm vụ này, bởi vì có thể gặp được cô. Chính là nếu có thể, anh khẳng định sẽ chọn cách làm hoàn hảo nhất, tỷ như
khuyên Hứa Mưu Khôn tự thú, như vậy, có phải cô và anh hiện tại đã có
một hoàn cảnh khác không?
Bởi vì đời người không có khả năng đảo lưu, cho nên anh cũng vĩnh viễn không thể biết được đáp án. …..
Hứa Liên Trăn an vị ở phía đối diện,
khoảng cách ngắn ngủi, giơ tay có thể chạm vào. Nhưng đây cũng là lần
đầu tiên Diệp Anh Chương chân chính hiểu được, anh vĩnh viễn không thể
chạm đến. Rất nhiều chuyện quá khứ, thật sự không thể vãn hồi, cho dù
anh có cố gắng đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là vô vọng.
Tuy rằng cả người Diệp Anh Chương đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng mơ hồ có loại bi thương không thể nói thành lời.
Khi Tưởng Chính Nam tới, nhìn thấy cảnh
tượng em gái mình đang tươi cười ngọt ngào uống cà phê cùng nói chuyện
với Hứa Liên Trăn, Tưởng Chính Tuyền cầm điện thoại hướng dẫn Hứa Liên
Trăn gửi tin nhắn như thế nào. Góc nhỏ trong tiệm cà phê kia, tất cả đều là giọng nói cao vút như gió thổi của cô. Mà Hứa Liên Trăn thì tay
chống cằm, nghiêng đầu, ý cười khóe miệng ôn nhu kiều diễm, tựa như đóa
hoa nở rộ.”
Xế tà là hoàng kim của trời chiều, cách thủy tinh, hai người tựa như tản ra một tầng sáng dịu dàng.
Tưởng Chính Nam chợt thấy quang cảnh như vậy, hình ảnh như thế, có loại mỹ lệ không thể thốt thành lời.
Sau một lát, Tưởng Chính Tuyền lơ
đãng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, xinh đẹp đáng yêu hướng hắn phất tay:
“Anh, ở đây này.” Liếc mắt một cái nhìn Hứa Liên Trăn, cười xấu xa,
“Anh, thân thủ của anh quá chậm đi! Liên Trăn đã chờ anh đến mức dài cả
cổ ra rồi. Còn không mau đến chịu tội đi.”
Tưởng Chính Nam thoải mái ngồi xuống, một tay gác lên lưng ghế dựa của Hứa Liên Trăn cười như không cười nhìn Hứa Liên Trăn nói: “Muốn anh đền tội thế này đây?” Tưởng Chính Tuyền
hai mắt tròn xoe di chuyển, vỗ tay mà cười: “Cái này á? Tất nhiên anh
nên hỏi Liên Trăn ý.” Thấy Diệp Anh Chương đã nghe xong điện thoại đi
lại đây, sắc mặt giật mình đứng ở bên cạnh, liền cười dài hỏi: “Có phải
không? Diệp đại ca.”
Tưởng Chính Nam khẽ nhíu mắt, ghé sát vào bên tai Hứa Liên Trăn, lười biếng nói: “Em mới cùng Tuyền Tuyền đi
dạo nửa ngày, hiện tại nó đã giúp em nháo đầu. Cứ tiếp tục như vậy, về
sau phải làm sao bây giờ nha?” Gần gũi như vậy, hơi thở của hắn cực mãnh liệt, rất quấy nhiễu người khác, không khỏi khiến Hứa Liên Trăn nhớ tới lửa nóng dây dưa mỗi tối, cô chỉ cảm thấy thân mình nóng lên, ý niệm
duy nhất trong đầu đó là muốn đứng lên.
Tưởng Chính Nam tự tay vén những sợi
tóc xõa xuống sang bên vành tai hộ cô, mím môi mỉm cười, vô cùng chuyên
chú: “Em muốn phạt anh cái gì?” Hứa Liên Trăn đương nhiên biết hắn đang
diễn trò, chính là khi hắn mỉm cười, mặt mày rạng rỡ sáng lạng, khiến
cho đáy lòng cô dâng lên cảm giác nói không nên lời. Hứa Liên Trăn sửng
sốt lúc sau mới phản ứng lại hắn vừa hỏi gì, lập tức theo bản năng lắc
đầu.
Tưởng Chính Tuyền nhìn thấy không
khỏi thở dài, giận người không tranh không đoạt này: “Liên Trăn, cô phạt anh ấy không được ăn cơm tối cũng được mà!” Tưởng Chính Nam dở khóc dở
cười, giơ tay dí dí trán Tưởng Chính Tuyền: “Lòng bàn tay, mu bàn tay
cũng là thịt, ngày càng hướng ngoại rồi, uổng công đã thương em!” Lại
hướng Diệp Anh Chương cười nói: “Anh Chương, về sau cậu phải cẩn thận
đó. Đời này chỉ có đàn bà là khó nuôi!”
Buổi chiều hôm nay, Tưởng Chính Tuyền gọi điện thoại thần bí nói sẽ lại đây. Hứa Liên Trăn cũng không có nghĩ nhiều, nhân tiện nói: “Tôi còn có một ngày nghỉ lễ.” Tưởng Chính Tuyền
hì hì cười: “Vậy tôi tới rồi nói, thời gian cũng rất đúng lúc.”
Đến đây mới biết được, vị đại tiểu thư này cư nhiên muốn học làm bít tết, hơn nữa là món bít tết có hình trái tim.
Hứa Liên Trăn lập tức hiểu ra, nếu
lúc trước ngày sinh nhật của Diệp Anh Chương không phải giả mà nói, thì
hẳn là sắp đến sinh nhật anh rồi.
Quả nhiên chỉ một lát sau, Tưởng
Chính Tuyền giải thích rõ ràng với cô: “Không được cười tôi nha. Vài
ngày nữa chính là sinh nhật của Diệp đại ca, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Tôi sợ mẹ tôi cùng mọi người chê cười, cho nên bỏ chạy đến đây . . . . Dù sao a, anh của tôi mấy ngày nay cũng không ở nhà, hai chúng ta
có thể muốn làm gì thì làm.”
Hứa Liên Trăn cười khổ, không thể
tưởng được lúc đó Diệp Anh Chương lại nói thật ngày sinh với mình. Thấy
bộ dáng nôn nôn nóng nóng đầy háo hức của Tưởng Chính Tuyền, đành phải
nói: “Tôi cũng không thể giúp gì được cô, hay là chúng ta