
đi dạo phố cùng Tưởng Chính Tuyền. Người kia lịch sự gật đầu mỉm cười với cô, quay đầu hướng Sở Tùy Phong
nói: “Nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, cậu cũng đã chết mấy vạn lần rồi. Người anh em, có thể hôm nay cậu sẽ mất một con mắt đó. Mình đề
nghị cậu hãy tự lo cho bản thân đi.” Một tràng toàn lời khó hiểu, nói
xong xoay người bước đi.
Sở Tùy Phong tựa như không thèm để ý, vẫn như trước nắm chặt tay Hứa
Liên Trăn, cười bắt chuyện với Hứa Liên Trăn: “Tên tiểu tử Tưởng Chính
Nam cả ngày chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, đủ để mọi vật trong vòng bán
kính mười thước đều bị đông lạnh thành khối băng. Có phải không?”
Hứa Liên Trăn cười cười, ý định muốn rút tay về. Sở Tùy Phong cười
nói: “Mang tiếng là nhận lỗi, không có rượu sao đủ thành ý chứ? Cô chờ
một chút, tôi đi rót cho cô ly rượu.” Hứa Liên Trăn vừa định nói: “Tôi
sẽ không uống. . . . . .” Sở Tùy Phong đã buông cô ra, xoay người mà đi .
Hứa Liên Trăn kéo quai túi đeo, khi đang lưỡng lự không biết đứng ở
đây đợi Sở Tùy Phong hay vẫn là đi đến bên cạnh Tưởng Chính Nam, lại có
người xuất hiện ở trước mặt mình. Thấy rõ người tới, không khỏi từng
bước lui về phía sau, đúng là tên Ngô Minh mà cô chán ghét.
Lần này Ngô Minh lại khách khí đến cực điểm thậm chí còn có chút cung kính, đứng cách cô gần một thước, cúi đầu, ngay cả ngữ khí cũng khép
nép: “Hứa tiểu thư, là tôi không tốt, là tôi không tốt. Tôi vô sỉ tôi
thấp hèn. . . . . .”
Người này là tên Ngô Minh ngang ngược kiêu ngạo cùng vô sỉ đến cực
điểm mà cô biết sao? Nhưng cho dù là dáng người hay khuôn mặt đều không
thể nhầm được.
“Hứa tiểu thư, trước kia là tôi không đúng. Xin cô nhất định phải tha thứ cho tôi. . . . . .”
“Cầu xin cô nể mặt tôi đã xin lỗi cô, thay tôi cầu xin Tưởng tiên sinh thương tình một lần.”
“Cầu xin cô , Hứa tiểu thư. . . . . .”
Hứa Liên Trăn trợn mắt há hốc mồm lại trợn mắt tròn miệng —— đầu óc
trống trơn, nửa ngày không phản ứng lại, thật sự không biết tên Ngô Minh này đang hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì.
Thấy cô không nói, Ngô Minh đi bước một lại đây, vẻ mặt kỳ quái. Hứa
Liên Trăn cả kinh, không khỏi lui về phía sau, lui lại mấy bước, không
ngờ tới sau là khoảng không, chỉ nghe “bịch bịch” vang lên, cô té lăn
quay trên mặt đất.
Có hay cánh tay nâng cô dậy, xung quanh có mùi hương mà cô quen thuộc, ngẩng đầu, quả nhiên là hắn —— Tưởng Chính Nam.
Ngô Minh thấy Tưởng Chính Nam, mắt sáng rực lên, run giọng nói:
“Tưởng tiên sinh, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho tiểu nhân một con
đường. Tôi đã xin lỗi Hứa tiểu thư rồi . . . .” Quay đầu, kích động nhìn Hứa Liên Trăn chứng thực, “Hứa tiểu thư, đúng hay không?”
Cổ chân truyền đến cảm giác nóng rực quen thuộc, Hứa Liên Trăn nhíu chặt mày, sẽ không xui đến mức bị sái chân chứ?
Tưởng Chính Nam đã nhận ra cô khác thường, cúi đầu hỏi: “Làm sao
vậy?” Thấy bộ dáng nhíu chặt mày của cô, liền ngồi xổm xuống đem cô bế
bổng lên.
Lúc này đã có hai vị sĩ chạy lại đây, nói với Ngô Minh: “Tiên sinh, mời theo tôi đi ra ngoài.”
“Hứa tiểu thư. . . . . . Tưởng tiên sinh. . . . . . Hứa tiểu thư, xin cô hãy giúp tôi. . . . . .” Ngô Minh còn muốn hét nữa, nhưng đã bị vệ
sĩ bịt kín miệng, nửa lôi nửa đẩy ra khỏi hội trường.
Hắn vẫn ôm cô mà đi, cuối cùng buông cô đặt lên trên chiếc sofa dài trong phòng nghỉ.
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tưởng Chính Nam cúi người xuống, quỳ một gối cởi giầy của cô ra, sau đó hai tay nhẹ
nhàng nắm lấy chân cô nâng đặt lên đùi mình, từng động tác đều dịu dàng
cẩn thận, giống như thứ hắn đang cầm không phải là chân của cô, mà là
báu vật thế gian.
Đêm mùa thu, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng lay động rèm cửa.
Đầu ngón tay hắn thực lạnh lẽo, dừng ở trên da thịt của cô, âm ỉ thấm lạnh. Cũng không biết vì sao, mỗi một nơi mà ngón tay hắn chặm qua, cô
lại cảm nóng rực khác thường.
Tưởng Chính Nam hỏi: “Đau không?” Không biết là vì sao, tại đây trong không gian im lặng này, Hứa Liên Trăn cảm thấy tim “ình ình” đập dồn
dập. Cô khẽ “Ưmh” một tiếng xem như trả lời. Thanh âm của hắn cực thấp,
tựa như làn gió khẽ lướt qua trong đêm yên tĩnh, vừa nhẹ nhàng vừa dịu
dàng: “Sưng cả lên rồi. . . . . .” Dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi thì thào tự nói: “Tên Ngô Minh này quả là đáng chết. . . . . .”
Hứa Liên Trăn đang muốn hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này.
Cánh cửa khép hờ đã bị đẩy mở ra, tiếng nhạc ngoài đại sảnh lập tức
như nước ùa vào. Người tới thấy tư thế của hai người, tựa như ngẩn
người, bước chân đứng chựng tại chỗ.
Tưởng Chính Nam quay đầu, cũng không đứng dậy, tự nhiên hào phóng
chào hỏi: “Tống tiên sinh, Tống phu nhân.” Nhưng Hứa Liên Trăn lại thấy
ngượng ngùng, vội rút chân về, giãy dụa, ý định đứng dậy khỏi sô pha.
Tưởng Chính Nam nghiêm mặt nhìn cô: “Không được lộn xộn, đã sưng thành
như vậy rồi.”
Tống phu nhân nói: “Nghe nói bạn của Tưởng tiên sinh bị trật chân,
tôi đã sai người đi lấy hòm thuốc . Không biết có nghiêm trọng không, có cần gọi bác sĩ gia đình lại đây một chuyến không?”
Vị Tống phu nhân kia đi tới nhìn lên, không khỏi thất