Duck hunt
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 8.5.00/10/208 lượt.

ó gì đó ngưng đọng lại . . . . . . cô không biết là cái gì, chính là trực giác khiến cho cô sợ hãi,

bản năng thầm nghĩ muốn trốn tránh.

Một lát sau Tưởng Chính Nam mới vừa lòng lên tiếng: “Được rồi, tốt lắm.”

Hứa Liên Trăn quay đầu đi, cũng không dám nhìn bản thân mình trong gương.

Hứa Liên Trăn ngồi ở ban công, nhìn chằm chằm cổ chân đã khôi phục

như thường của chính mình, không khỏi hoảng hốt. Cũng không biết là vì

sao, đã nhiều ngày nay Tưởng Chính Nam đều trở về rất sớm. Ngay cả

chuyện bóp rượu thuốc mà bác sĩ Lý nói cũng đều là hắn làm cho cô.

Tiểu Bạch ở bên chân “Gâu, gâu” hai tiếng, Hứa Liên Trăn quay về, chậm rãi mỉm cười: “Tiểu Bạch, nghĩ muốn tắm rửa đúng không?”

Cô ôm Tiểu Bạch tới nhà tắm trong phòng dành cho khách, xả nước vừa

đủ, dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, ngoan nga, không được nhảy loạn. . . . .

.” Ngửi ngửi Tiểu Bạch, híp mắt cười không ngừng: “Vài ngày không có tắm rửa cho mày, thối quá . . . . . .” Tiểu Bạch phát ra tiếng “Ô ô” kháng

nghị. Hứa Liên Trăn không khỏi mỉm cười: “Không thối sao? Thối muốn

chết!”

Tiểu Bạch thăng cấp kháng nghị, phát ra một trận tiếng kêu “ư ư . .

.” . Hứa Liên Trăn mỉm cười bắt nó để vào trong nước, vớt nước lên người Tiểu Bạch, làm ướt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch: “Tốt lắm, lập tức sẽ

thơm ngay.”

Tiểu Bạch quay đầu, hướng cửa phòng tắm “gâu gâu” kêu hai tiếng. Hứa

Liên Trăn theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam

đang tựa vào cạnh cửa, ước chừng đã đứng đây trong chốc lát . Cô cũng

không biết nói gì với hắn, liền quay đầu chỉ lo tắm rửa cho Tiểu Bạch .

Tuy rằng thời gian tắm rửa cũng không ngắn, cư nhiên đại ân nhân

Tưởng Chính Nam chỉ đứng ở xa xa nhìn cô tắm rửa cho con chó nhỏ, còn

sấy khô lông cho nó nữa.

Hứa Liên Trăn buông máy sấy, liền nghe thấy thanh âm của Tưởng Chính Nam truyền đến: “Phải bóp rượu thuốc rồi .”

Tưởng Chính Nam ngồi xuống bên cạnh Hứa Liên Trăn, ôm cổ chân trắng

nõn như ngọc của cô đặt lên trên đùi chính mình, đổ rượu thuốc ra lòng

bàn tay, bắt đầu thành thạo mà xoa bóp. Tưởng Chính Nam nhìn cổ chân

khéo léo của cô, mỗi một móng chân đều trong suốt sáng bóng như ngọc,

hồn nhiên đáng yêu không thể tả xiết.

Hắn xoa nhẹ, sau một lúc lâu, chậm rãi ngẩng tầm mắt, đối diện với

cánh mi đang cụp xuống suy tư, cánh mi đen dài tựa như bao trùm tất cả

tâm tư của cô. Tưởng Chính Nam bỗng nhiên ngẩn ra, mỗi ngày bản thân hắn vội vàng làm việc gấp rút trở về, chẳng lẽ chính là vì cô sao, sao có

thể thế được. . . . . .

Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy mắt cá chân đau đau, vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mặt trời chiều xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, dừng ở khuôn mặt vô cùng chăm chú của Tưởng Chính Nam. Cô không biết làm sao,

chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó sinh ra cảm giác khác thường, vội ngó đi, không dám nhìn kỹ.

Hai người vẫn yên lặng không nói gì như thường. Tưởng Chính Nam đột

nhiên hỏi một câu: “Muốn đi ra ngoài hay không?” Hứa Liên Trăn tưởng

mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu.

Tưởng Chính Nam mặt không chút thay đổi cụp mi suy nghĩ, tay vẫn tiếp tục xoa nắn, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi phải đi

ra ngoài một chút, em có muốn đi ra ngoài dạo một vòng cùng tôi không?”

Hứa Liên Trăn vẫn là ngây ngốc mà nhìn hắn, không có phản ứng lại,

Tưởng Chính Nam thấy vẻ mặt mơ hồ như là cự tuyệt của cô, liền định bước đi.

Người này, luôn thay đổi thất thường khó mà đoán nổi. Trước đây Hứa

Liên Trăn bị nhốt tại biệt thự bờ biển, bởi vì biết không có cách nào đi ra ngoài được, cho nên cũng chưa từng có ý niệm muốn đi ra ngoài trong

đầu, liên tiếp nửa năm cũng thành thói quen. Chính là hiện giờ cô đã có

thể ra ngoài, gần đây chân đau nên không đi đâu được, bên ngoài ánh mặt

trời mùa thu có lẽ đang rực rỡ, nghe xong đề nghị của Tưởng Chính Nam,

sau khi mơ hồ đi qua không khỏi có chút động lòng.

Vì thế, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, vội thốt: “Có.”

Tưởng Chính Nam dừng bước, mặt mày thoáng chốc giãn ra.

Bởi vì bối cảnh gia đình cho nên Tưởng Chính Tuyền không quen biết

với nhiều người lắm. Ngày thường bạn học thấy cô là khách khí ghen tỵ,

nhưng chưa bao giờ đem cô kéo vào mấy vòng luẩn quẩn. Cũng có mấy người

nguyện ý cùng chơi với cô ấy, nói chuyện làm việc cũng chỉ là muốn lấy

lòng cô, khiến cho chính cô cũng cảm thấy chán ghét, bởi vậy mà cũng

không muốn kết bạn với bọn họ nữa.”

Ngay từ đầu vào đại học, cô cũng từng nghĩ thầm rằng phải kết giao

với mấy người bạn thật tốt, nhưng là chỉ một thời gian ngắn sau cũng dần dần hết hy vọng,

Những cô gái xuất thân từ gia đình có bối cảnh như cô, tốt nghiệp

trung học xong thường là đi du học làm niềm vui. Nhưng là vợ chồng họ

Tưởng trung niên mới có con gái, chỉ có một viên ngọc quý trên tay là

cô, yêu thương có thừa, tự nhiên là vạn phần luyến tiếc, vả lại cũng

chưa từng lo đến việc để cô đi tìm việc làm linh tinh gì đó, cho nên tốt nghiệp trung học cũng không cho đi du học nước ngoài.

Kỳ thật ngay cả Tưởng Chính Tuyền cũng không biết nguyên nhân vì sao

mà mình thích ở chung với Hứa Li