
n cổ cô.
Khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, một chút lại một chút, cực kỳ có quy luật, tựa như một quy luật vận động.
Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng ngày thường, giờ phút này từng đường
cong nhu hòa mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn kỹ lại có chút vẻ trẻ
con. Hứa Liên Trăn cứ ngây ngốc mà nhìn, lần đầu tiên phát hiện mũi hắn
cực cao, đường cong rõ ràng, thật sự giống như điêu khắc mà thành vậy.
Cô dứt khoát dời tầm mắt, khẽ cựa người. Nhưng tầm mắt vừa chuyển,
liền nhìn thấy một cốc bột dinh dưỡng ở trên tủ đầu giường. Cô từ từ giơ tay chạm vào, gốm sứ lạnh như băng, chính là đáy lòng cô lại như có
dòng nước ấm áp chảy qua.
***
Đêm nay Tưởng Chính Tuyền nhắn tin cho cô, vốn định hẹn đi dạo phố,
nói tới nói lui lại nghĩ đến chuyện khác, hưng trí bừng bừng mà đề nghị: “Liên Trăn, cuối tuần này chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Mấy ngày nay thời
tiết mát mẻ , đúng là dịp tốt để đi cưỡi ngựa. Chiều thứ sáu cô không
phải lên lớp, hai chúng ta có thể thoải mái chơi, thế nào?”
Thật ra Hứa Liên Trăn chưa bao giờ cưỡi ngựa, tuy rằng cô đã từng
trải rất nhiều, nhưng chung quy vẫn còn vài phần tính hiếu kỳ của con
gái, cho nên khi nghe Tưởng Chính Tuyền nói cũng có chút tò mò: “Được.
Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà tôi không biết cưỡi ngựa.”
Tưởng Chính Tuyền ở đầu bên kia “À” một tiếng, hưng phấn mà nói:
“Không biết cưỡi, không sao cả, sẽ có thầy dạy. Nếu không thích, thì gọi anh của tôi đi, tôi tiết lộ cho cô biết nha, anh của tôi cưỡi ngựa rất
tuyệt đấy. Đi, cô đem điện thoại cho anh tôi nghe.”
Hứa Liên Trăn đem điện thoại đưa cho Tưởng Chính Nam, chỉ nghe Tưởng
Chính Nam đáp lại một câu: “Thứ sáu anh không rảnh, chiều thứ năm anh
phải công tác, đi Thất Đảo. Mấy đứa cứ chơi đi.”
Lại nghe Tưởng Chính Nam cao giọng: “Có muốn đi đến trường đua tư
nhân của Niếp gia không, để anh gọi điện cho Niếp Trọng Chi.” Tưởng
Chính Tuyền ở đầu bên kia cực nhanh từ chối: “Chỗ của Niếp đại ca a, quá xa, qua lại cũng phải sáu bảy giờ, vẫn là quên đi. . . . . . Em cùng
Liên Trăn đi ra ngoại ô là được rồi.” Tưởng Chính Nam “Ừ” một tiếng.
Tưởng Chính Tuyền ở đầu bên kia lớn giọng hỏi hắn đi mấy ngày, Tưởng
Chính Nam nói: “Chắc là hai tuần . . . . . Ừ. . . . . . Cứ vậy đi.”
Cúp điện thoại, Tưởng Chính Nam từ sô pha đứng dậy đi phòng tắm, khi
sắp vào phòng tắm, cũng không có xoay người, đột nhiên nói: “Ngày mai
tôi phải đi công tác, hai tuần nữa mới về.” Dứt lời, liền”Ầm” một tiếng
đóng cửa.
Hứa Liên Trăn kinh ngạc mà nhìn di động trên đầu giường, có chút ngây ngốc. Hắn nói cho cô biết hành tung của hắn? Đây là chuyện trước đây
chưa từng có … Hôm nay Tưởng Chính Nam trở về cực sớm, thấy trong gara có một chiếc xe lạ, liền nghĩ đến hôm nay là ngày
thầy giáo đến dạy học. Lúc ấy, khi Hạ Quân nói với hắn cô muốn tiếp tục đi học lại, hắn còn tưởng cô nhàm chán quá nghĩ muốn chơi chơi
mà thôi. Ai có thể ngờ rằng, thế nhưng cô lại vô cùng nghiêm túc,
ngay cả thời gian buổi tối đều dùng để học tập. Nói không kinh ngạc,
thì quả là giả.
Biết cô đang học ở thư phòng, liền đứng ở cửa thư phòng đợi trong
chốc lát sau mới trở về phòng đi tắm. Thay đổi một bộ quần áo hưu nhàn
rồi mới đi xuống lầu, quả nhiên vừa đúng lúc cô tan học. Nghe thấy
tiếng của một người đàn ông: “Hôm nay đến đây thôi. Chính em tự tay vẽ một bức tranh, không hạn chế chủ đề, đến ngày thi đưa cho
tôi, nếu được giải thì tỷ lệ chia 6/4.”
Chỉ nghe Hứa Liên Trăn “Vâng” một tiếng, nói: ” Giáoo sư Vạn, hẹn
gặp lại ở cuộc thi.” Giáo sư kia lại cười nói: “Gặp lại ở cuộc
thi.” Dứt lời lại bồi thêm một câu, “Nếu còn gì không hiểu, thì cứ
gọi điện thoại cho tôi.”
Hứa Liên Trăn mở cửa thư phòng ra, nghĩ muốn tiễn giáo sư Vạn về, mới vừa ngẩng đầu, đã thấy được thân ảnh cao lớn ở hành lang.
Tưởng Chính Nam nhìn giáo sư Vạn vài lần, tuổi không lớn, đeo một cặp kính không gọng, tư thái nhã nhặn văn vẻ, liền cười nhạt vươn tay: ” Giáo sư Vạn, xin chào, tôi là Tưởng Chính Nam.”
Giáo sư Vạn tất nhiên đã nghe danh bốn phương của Tưởng Chính Nam, ước chừng chưa bao giờ nghĩ tới hắn là người đàn ông đẹp trai tuấn tú như vậy, không khỏi sửng sốt. Sau một hồi sững sờ vội
vàng vươn tay: “Tưởng tiên sinh, xin chào.”
Tưởng Chính Nam cười: “Đã làm phiền anh rồi, phải đi xa như
vậy đến đây dạy cho cô ấy.” Cho dù là mỉm cười, cũng là lạnh lùng
thản nhiên, khí phách lãnh đạm khiến người khác rụt rè. Vạn
Phương Viên vội vàng nói: “Không sao, không có gì, là trách
nhiệm của tôi.”
Cũng không biết vì sao, Vạn Phương Viên cảm thấy ánh mắt của
vị Tưởng tiên sinh trước mắt này dường như có địch ý với
mình. Hắn không khỏi nhớ tới lời ồn ào của mấy vị giáo sư khác
trong trường học, anh đã dậy Hứa Liên Trăn khá lâu, thấy được vẻ
thanh thuần tinh khiết của cô, đối với người trên rất lễ phép, bộ
dáng thục nữ có gia giáo, vẫn cảm thấy có lẽ mấy đồ