
i sáng láng: “Sao thế?”
————————-
Buổi chiều ngày hôm sau, Tưởng Chính Nam lại sai Hạ Quân đến đón cô.
Hạ Quân dẫn cô đến cửa một tiệm cà phê, chỉ nói một câu: “Hứa
tiểu thư, Tưởng tiên sinh bảo cô ở bên trong chờ ngài ấy.” Hứa Liên Trăn có chút kinh ngạc, nhìn ánh nắng mặt trời thì cùng lắm
mới là khoảng ba giờ chiều, đây không phải là thời gian đi làm
sao? Tưởng Chính Nam sao lại rảnh giờ này chứ?
Nhưng cô biết cái gì không nên hỏi thì vĩnh viễn đừng có hỏi, liền gật gật đầu, đẩy cửa xuống xe.
Tiệm cà phê phong cách cổ điển này, hai bên đều là những cây
ngô đồng lâu năm. Ngẩng đầu, ánh mặt trời đầu đông xuyên qua cành
lá lọt từng tia từng tia xuống mặt đất, trong vắt sáng ngời.
Lá ngô đồng khô vàng theo gió bay liệng liệng, từ từ rơi xuống
đất, lả tả ở trên mặt đường. Mỗi khi dẫm lên, đều phát ra tiếng
vang giòn tan.
Hứa Liên Trăn cũng không vội, liền lẳng lặng đứng dưới ánh mặt
trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam nhạt. Hồi lâu sau, cô xoay
người đẩy cửa vào trong tiệm cà phê nhỏ.
Hương vị cà phê nồng đậm, còn có hương vị bánh nướng ngọt ngào ùa đến. Đây là không khí mà cô thích.
Hứa Liên Trăn gọi cho mình một ly cà phê. Cô dùng đầu ngón tay
vuốt ve miệng chén. Bản thân cô thích cà phê như vậy, nguyên nhân
vì đâu chứ? Vì sao lại thích? Chính cô cũng không thể nói ra
nguyên nhân là gì. Điều duy nhất cô biết chính là mỗi lần nhìn thấy
hương vị cà phê theo khói lan tỏa ra như những đóa hoa nở rộ,
trong lòng sẽ cảm thấy may mắn hạnh phúc, có cảm giác an bình,
giống như thỏa mãn với toàn bộ thế giới .
Hiện giờ tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chính là mỗi khi
cầm ly cà phê, ngửi hương vị thơm ngát tinh khiết của cà phê, cô
vẫn dâng lên cảm giác vui sướng thỏa mãn.
Nhớ rõ ngày ra tù, lần đầu tiên xa xỉ đi uống cà phê, là ngày sau
khi lĩnh tháng lương đầu tiên ở khách sạn cô làm thuê. Cô ngồi
ở một góc vắng không người trong quán cà phê.
Cô nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa, ngửi hương thơm, hồi lâu
mới khẽ nhấp một ngụm, sau đó không biết vì sao, nước mắt liền
“xoạt, xoạt” rớt xuống dưới, cô sợ người khác nhìn thấy, liền gục
mặt xuống bàn, im lặng nức nở.
Cô vẫn nhớ rõ ngày đó cô khóc đến lúc trời đen kịt, cho dù có
muốn che giấu như thế nào, nhưng nhân viên phục vụ trong quán vẫn
chú ý tới, sau đó nhân dịp cô đi toilet lén lút một lần nữa giúp cô đổi lấy một cốc cà phê nóng.
Ngoài cửa sổ, có một chiếc xe màu đen chậm rãi ngừng lại. Tưởng
Chính Nam dừng ở bên kia đường cái, xa xa nhìn hình ảnh Hứa Liên Trăn hai tay cầm ly cà phê. Buổi chiều ngày đó, ánh mặt trời rực rỡ, hắn dừng chân hồi lâu, sau đó mới xuyên qua đường cái.
Thời điểm Hứa liên Trăn buông ly cà phê ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn
thấy Tưởng Chính Nam đẩy cửa mà vào. Áo gió màu nâu nhạt, thắt lưng
buông xuống một bên, càng tô điểm lên dáng người cao mảnh của
hắn. Hắn cũng không có nhìn mọi người xung quanh, lập tức hướng
phía cô đi đến, bước chân thong thả mà mạnh mẽ.
Tưởng Chính Nam vừa ngồi xuống phía đối diện cô, liền có một
nhân viên phục vụ đi lại. Nữ nhân viên phục vụ kia có lẽ là
một sinh viên đi làm thêm, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần, bưng khay,
thật cẩn thận đem ly nước lọc cùng menu đưa đến trước mặt Tưởng
Chính Nam, lại trộm liếc liếc nhìn mặt hắn, thoắt cái mặt đã
đỏ lên.
Thời điểm mở miệng nói thanh âm cũng trở lên nhỏ nhẹ ngọt
ngào: “Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Ánh mắt Tưởng Chính Nam chỉ nhìn lướt qua menu, cũng không có mở ra, ngắn gọn hữu lực nói: “Lam Sơn, thêm một phần bánh ngọt.”
Rất nhanh, cà phê cùng bánh ngọt của Tưởng Chính Nam gọi đã bưng
lên. Hứa Liên Trăn lơ đãng nâng tầm mắt, chỉ thấy cô bé phục vụ
xinh đẹp kia mỉm cười nhìn người ngồi đối diện mình, ánh mắt như say nắng: “Tiên sinh, mời uống khi còn nóng, có thể gọi thêm ly nữa.”
Tưởng Chính Nam chỉ đơn giản nói một tiếng: “Cám ơn.” Liếc thấy
ánh mắt Hứa Liên Trăn nhìn mình, khóe miệng vẫn nhếch không khỏi
cong lên. Đem bánh ngọt nhẹ nhàng mà đẩy đến trước mặt Hứa Liên Trăn, còn bản thân thì tự thưởng thức ly cà phê của chính mình.
Trên mặt bánh ngọt có một lớp sốt hoa quả, là màu cà phê
cùng xanh nhạt của vị bạc hà, cực kỳ mê người. Hứa Liên Trăn nhìn
hồi lâu, cũng không có động dù chỉ một muỗm nhỏ.
Tưởng Chính Nam mặt không biến sắc nói: “Không thích ăn à?” Chỉ
thấy người đối diện giật mình ngẩng đầu, ánh mắt giao hòa cùng
hắn, ngay sau đó, con ngươi đen láy đã theo phản xạ dời đi.
Hứa Liên Trăn cầm lấy cái muỗm nhỏ, lại dừng một chút, múc một miếng nhỏ, nếm một ngụm. Bánh kem đặc mùi bơ sữa, mềm mịn
thơm mát.
Tưởng Chính Nam nhàn nhã thưởng thức cà phê, trong k