
ng nghiệp
kia nghĩ sai rồi.
Hiện giờ thấy ánh mắt nhìn cô của Tưởng Chính Nam, rõ ràng là
rất không giống nhau, liếc nhìn qua một cái, cuối cùng sáng quắc
dừng ở Liên Trăn bên cạnh mình. Vạn Phương Viên vội hỏi: “Tưởng
tiên sinh bận rộn, tôi xin phép về trước .”
Hứa Liên Trăn nhìn bóng dáng Vạn Phuong Viên rời đi, lại nhìn
Tưởng Chính Nam, xoay người đi vào trong thư phòng sửa sang lại sách
vở. Tay Tưởng Chính Nam nhàn nhã đút trong túi quần, miễn cưỡng
hỏi: “Khi nào thì đến cuộc thi?”
Hứa Liên Trăn cũng không hiểu Tưởng Chính Nam hỏi cô cái này này
làm cái gì, nhưng vẫn đáp: “Còn có nửa tháng, kế tiếp đều là thời gian
ôn tập.” Tưởng Chính Nam “À” một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Hai tay khoanh ở trước ngực, dựa ở trên cửa thư phòng nhìn cô.
Sau một lúc lâu, mới lại nói: “Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.” Những lời này vừa không mang ngữ khí hỏi mà cũng không có vẻ là
ra lệnh, ngữ khí như là nói chuyện nhà bình thường, cho nên làm cho người ta nghe có cảm giác kỳ quái gì đó. Cũng không biết là nguyên nhân gì, thanh âm của hắn truyền vào trong tai lại rất chậm, rất nhẹ, làm lỗ tai không khỏi dựng lên. Hứa Liên Trăn ngừng tay một lúc, mới nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Tưởng Chính Nam tự mình lái xe, dừng xe ở một con phố nhỏ
ngoại thành Lạc Hải. Xuống xe, lại dẫn cô vòng vo bảy tám vòng
mới đi đến một quán cơm. Kiến trúc bên ngoài mang phong cách
giống như là của những năm 80 thế kỷ 20, thời điểm đẩy cửa đi
vào, trang hoàng bên trong cũng rất đơn giản.
Vừa ngồi xuống đã có người tiến vào, mỉm cười hỏi: “Bạn của
ngài có kiêng ăn món nào không?” Ánh mắt Tưởng Chính Nam dừng ở
trên người Hứa Liên Trăn, Hứa Liên Trăn lắc lắc đầu. Người nọ giơ tay, nói câu “Bingo này không tồi.” Tưởng Chính Nam nghe vậy tầm mắt chuyển hướng về phía Hứa Liên Trăn, thấy cô tựa như không có nghe thấy
gì, liền cười cười, bắt đầu pha trà trong khay trước mặt mình.
Người nọ sau khi rời khỏi đây, Tưởng Chính Nam giống như giải thích
qua nói: “Tới đây không cần gọi món. Mang lên món gì tùy theo hứng
thú của ông chủ. Nhưng đồ ăn ở đây, đều ngon đến mức em muốn đem
cả đũa nuốt vào bụng.”
Quả nhiên, thật sự không cần gọi món, chỉ một lát sau, từng món
từng món đồ ăn nóng hôi hổi được đưa lên. Tôm hấp vốn là tôm
đồng không to lắm, tương xứng với những chiếc đĩa tinh xảo, bên
cạnh là mấy đĩa dấm, tương, không có thứ gì là không phải mấy
thứ nho nhỏ xinh xinh.
Tưởng Chính Nam lấy cái đĩa nhỏ của cô ra, tự tay trộn dấm và tương vào cho cô. Tưởng Chính Nam gắp cho cô mấy con tôm: “. . . Đây là tôm hoang dại chính gốc, bên ngoài rất khó có thể gặp được.”
Cho vào miệng, quả nhiên là thơm ngon đặc biệt. Kỳ thực Hứa
Liên Trăn rất thích ăn tôm, nhưng luôn ngại khi phải bóc vỏ tôm. Ăn được hai con, liền buông đũa.
Tưởng Chính Nam hỏi: “Sao lại không ăn nữa?” Khóe miệng Hứa
Liên Trăn khẽ nhếch một cái “Tôm rất ngon, nhưng ngại bóc vỏ
quá.” Tưởng Chính Nam vừa nghe thấy, có chút buồn cười, nhẹ giọng nói một câu: “Một khi người ta thích ăn gì đó rất ít người ngại khó,
cũng chỉ có em là ngại.”
Khi nói chuyện, nhân viên tạp vụ lại bưng một đĩa cá hấp lên, đúng là món mà Hứa Liên Trăn thích. Tưởng Chính Nam dùng đũa, vẽ
một miếng, đưa tới bát của Hứa Liên Trăn.
Đúng là một miếng thịt mặt cá. Hứa Liên Trăn ngây ngốc nhìn
chằm chằm miếng cá kia, chợt thấy trái tim có chút run rẩy. Không
ai biết, hắn lại càng không biết được, từ nhỏ cha cô đã luôn cho cô
ăn món này.
Khi cô còn nhỏ, cha cô Hứa Mưu Khôn từng nói với cô: “Con
ngoan, thịt trên mặt cá là chỗ ngon nhất. Bởi vì con là bảo bối của ba, cho nên baba đem thịt mặt cá cho con ăn. Nào. . . . . .
Ngoan ngoãn ăn cơm đi nga.”
Có lẽ là nhớ về cha, Hứa Liên Trăn cảm thấy khóe mắt cay cay.
Không thể tưởng được, trên thế giới này còn có người thứ hai gắp thịt mặt cá cho cô, mà thật sự không ngờ tới người này lại
chính là Tưởng Chính Nam.
Cô chậm rãi giương mắt, Tưởng Chính Nam chính là đang nghiêng đầu
ngóng nhìn cô, khóe miệng ý cười mơ hồ: “Sao thế, em không thích ăn cá à? Trên người con cá, đây chính là chỗ ăn ngon nhất.”
Hứa Liên Trăn nhìn ý cười nhợt nhạt trên khóe miệng hắn, chợt
thấy tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời
thế nào, liền cúi đầu đem miếng cá đưa vào miệng, chỉ cảm thấy
miếng cá vô cùng ngon miệng.
Tưởng Chính Nam mỉm cười, cầm lấy tôm, từ từ bóc từng miếng
vỏ bỏ trên đĩa xứ. Rất nhanh , đã lột được một đĩa đầy. Dùng khăn ướt lau khô tay, liền đem đĩa đẩy đến trước mặt Hứa Liên Trăn: “Ăn đi.”
Hứa Liên Trăn ngây ngốc nhìn cái đĩa, không hề phản ứng.
Giương mắt, chỉ thấy Tưởng Chính Nam nhìn mình mỉm cười, sâu trong đáy mắt đều là ý cườ