
.”
Tưởng Chính Nam nhìn cô đột nhiên cười lớn, cười lớn như vậy,
khiến cho Hứa Liên Trăn trong nháy mắt cảm giác như mình cũng
uống rượu, say đến muốn hôn mê. Tưởng Chính Nam cúi đầu thấp
xuống, ánh mắt có chút nóng cháy: “Em không muốn anh uống rượu? Phải
không?” Cái chữ ‘phải không’ kia là giọng mũi phát ra, không biết
vì sao, tựa như một dòng nước ấm chảy vào trái tim Hứa Liên
Trăn, khiến cô run rẩy.
Nhiều người như vậy, Hứa liên Trăn cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên
lên, có lẽ cả vành tai cũng đã hồng thấu cả lên, nhưng cô lại
như bị ma nhập khẽ gật đầu.
Tưởng Chính Nam cười càng tươi, ôm cô lắc lư đứng lên, đầu lưỡi như líu cả lại: “Được, chúng ta không uống nữa.”
Đám Sở Tùy Phong thấy biểu hiện kinh hồn của hắn, cơ hồ như
đã say mèm, muốn ngăn cũng hiểu được hình như mình có chút quá
đáng, vì thế hi hi ha ha mỗi người lại mời hắn một ly sau đó
liền thả người.
Hứa Liên Trăn nâng người sắp say đến mức bất tỉnh nhân sự là hắn
ra thang máy, tìm được xe, may mắn hắn tuy là say, nhưng lại rất
ngoan ngoãn phối hợp. Lái xe thấy thế, vội vàng xuống xe chạy lại
giúp cô.
Cuối cùng cơ hồ là đẩy hắn lên xe, thời điểm Hứa Liên Trăn ngồi
xuống, trán đều đã muốn đổ đầy mồ hôi, thân mình Tưởng Chính Nam nhẹ
nhàng mà nhào lại đây, tựa vào trên vai cô. Người hắn rất nặng, Hứa
Liên Trăn nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, kết quả lại như là kiến vây cổ
thụ, không chút mảy may động đậy.
Nâng hắn về đến phòng, hắn lập tức hướng giường nhào đến. Hứa Liên
Trăn thở hồng hộc ngồi ở cạnh giường, mắt dừng ở trên người Tưởng
Chính Nam. Cô chưa bao giờ to gan lớn mật như vậy ngồi nhìn hắn.
Hiện giờ gần gũi nhìn chăm chú như thế, bỗng nhiên cảm thấy da hắn
cũng không tồi, mũi cao, mày kiếm, môi mỏng, đường cong tuyệt đẹp e
rằng . . . như . . . Như là bức tượng điêu khắc mà thành. Cho dù
không có những vật ngoài thân khác, cũng là nhân vật khiến cho con
gái vì muốn có được mà điên cuồng đánh đấm đến quên mình.
Cô ngồi bên cạnh giường thật lâu, suy nghĩ có nên làm cho hắn
một cốc trà giải rượu hay không, hay vẫn là giúp hắn tắm rửa, mùi rượu thật sự quá nồng nặc.
Lo lắng nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định để cho hắn như vậy mà
ngủ đi. Tự tay thay hắn cởi giầy, về phần áo sơmi, ngẫm lại cũng nên
cởi, liền giơ tay kéo thân ảnh cao lớn lại thay hắn đổi áo.
Kỳ thật Tưởng Chính Nam cũng không thực sự say đến mức không biết
gì, ở đó trước mặt mọi người, nếu không âm thầm giữ lại vài phần, còn không bị bọn họ đùa chết sao. Cho nên giờ phút này tuy rằng ý nghĩ
mơ hồ, nhưng chính mình đang ở đâu, làm cái gì, trong đầu hắn vẫn là
có vài tia thanh tỉnh. Khi Hứa Liên Trăn cúi người thay hắn đắp lại
chăn, hắn chỉ cảm thấy bên người mùi hương thoang thoảng quanh quẩn,
không cần mở mắt cũng biết là ai, chẳng qua hắn chính là muốn mở
mắt nhìn cô.
Nguyên bản Hứa Liên Trăn đang muốn xoay người đi toilet lấy khăn tắm
lau người cho hắn, thấy hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi đen láy
dưới ánh đèn sáng chói rực rỡ. Động tác của cô bị kìm hãm,
thẳng tắp đối diện với hắn. Sâu trong đáy mắt hắn hiện lên ý
cười, càng ngày càng lan rộng, hai tay một vòng ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nghiêng người, đem cô cố định dưới thân.
Mặt hắn phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. . . . . . trước mắt
cô. Hứa Liên Trăn nhắm mắt. Tưởng Chính Nam rất chậm rất chậm phủ
xuống, rất nhẹ mà chạm lên cánh môi của cô, dùng đầu lưỡi men theo đường cong của cô, dụ cô dồn dập thở dốc. . . . . . Cuối cùng hắn
cũng nhịn không được, thật hôn thật sâu, cùng cô gắn bó dây dưa. . . . . .
Trong phòng ánh sáng lả lướt, môi Tưởng Chính Nam một chút lại một
chút dời xuống, không quan tâm cô đang giãy dụa dưới thân mình, thì thào gọi tên của cô: “Liên Trăn. . . . . . Liên Trăn. . . . . . anh là ai?”
Hứa Liên Trăn cắn môi dưới, liều mạng lắc đầu muốn tránh né khoái cảm
quen thuộc đến cực điểm này. Cũng không biết hắn bị làm sao nữa,
gần đây luôn thích làm như vậy với cô, luôn nửa bắt buộc nửa dụ
dỗ cô gọi tên của hắn. Tưởng Chính Nam ác ý dừng lại, cố ý muốn có
được đáp án của cô: “Anh là ai?” Hứa Liên Trăn nước mắt vờn quanh, bờ vai mảnh khảnh không khỏi run rẩy, cuối cùng cũng phun ra tên của
hắn: “Tưởng Chính Nam.”
Tưởng Chính Nam cực kỳ vừa lòng, cúi đầu hơi thở giao hòa cùng cô:
“Anh là Tưởng Chính Nam, em là ai? Ừ. Em là ai?” Hứa Liên Trăn vừa
khổ sở vừa phẫn hận dừng lại . . . , dùng chân đá hắn. Tưởng
Chính Nam cười ha ha: “Em không nói anh sẽ không động. . . . . .” Hứa
Liên Trăn khó chịu phẫn hận đánh hắn, dùng cả tay lẫn chân, như là chú mèo nhỏ bị chọc tức.
Môi Tưởng Chính Nam hôn lên vành tai cô: “Em là ai?” Hứa Liên Trăn
không còn cách nào khác: “Hứa liên Trăn. . . . . . Tôi