
hai người nói chuyện cũng thấy buồn chán, liền giúp hai người đi pha trà lần nữa, lấy cớ chạy đi.
Lương phu nhân nhìn bóng Tưởng Chính
Tuyền đi xa, thở dài: “Thằng bé nhà họ Diệp đúng là có phúc lớn. Chị vất vả nuôi bao nhiêu năm liền cứ vậy để nó lấy đi mất. . . . . . Ngay cả
em cũng luyến tiếc. . . . . . Nếu không phải chúng ta có quan hệ huyết
thống, em đã sớm xuống tay . . . . . .”
Lục Ca Khanh bị chạm đúng lỗi lòng, càng
thêm tiếc nuối : “Biết làm sao được, chị cũng chỉ có nó là con gái. . . . . . Ai. . . . . . Ngẫm lại mà đau lòng. Chính là không lỡ thì có ích gì chứ? Cũng là Tuyền Tuyền nhìn trúng, mấy ngàn mấy vạn luyến tiếc cũng
chịu. . . . . . kẻ làm mẹ như chị, chỉ hy vọng về sau Anh Chương yêu
thương con bé nhiều chút là tốt rồi. . . . . .”
——
Chờ đến khi Tưởng Chính Tuyền lại đi
xuống lầu, dì họ Lương phu nhân đã đi rồi. Mà mẹ cô Lục Ca Khanh đang
đeo kính xem ảnh. Tưởng Chính Tuyền đi tới nhìn thấy, những cô gái xinh
đẹp trong ảnh, hoặc phong thái động lòng người, hoặc kiều diễm sáng
chói, có khi lại e ấp thùy mị, nhìn chung đều là mỹ nhân diễm lệ.
Lục Ca Khanh xem rất chăm chú, vẻ mặt
thận trọng, bộ dáng còn có chút kỳ quái, không khỏi làm người ta cảm
thấy buồn cười, liền hỏi: “Con thấy ai hợp với anh con?”
Tưởng Chính Tuyền ôm ôm chân, làm mặt quỷ lắc đầu ranh mãnh nói: “Mẹ, mẹ vội làm gì chứ?” Nói xong, lại tinh
nghịch ghé sát vào mẹ ra vẻ rất bí hiểm: “Nói cho mẹ biết nha, anh con
đã có bạn gái rồi!”
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhắc
tới là cho dù Lục Ca Khanh có từ tốn điềm đạm đến đâu cũng không khỏi
bực mình: “Đúng vậy, anh của cô không phải không có bạn gái, mà là có
rất nhiều bạn gái . Ai! Thật là. . . . . . con nói xem, chơi bời bằng
bấy năm trời, cũng đến lúc tu tâm dưỡng tính rồi đấy.”
Tưởng Chính Tuyền cười hì hì: “Mẹ, thời
buổi hiện nay, anh Nam thích đàn bà, không thích đàn ông là mẹ nên cảm
thấy ơn trời rồi nha! Chuyện chị dâu, anh ấy Hoàng Đế còn chưa lo, mẹ
vội sấp ngửa để làm gì?”
Lục Ca Khanh có chút trợn mắt há hốc mồm
mà nhìn con gái mình, đối với chuyện con gái nói thích nam thích nữ gì
đó bà còn chưa tiêu hóa kịp.
Tưởng Chính Tuyền như kẻ trộm cười hề hề, đã nhào sát lại kéo lấy tay mẹ mình, nói: “Mẹ, con nói cho mẹ biết một
chuyện nha, anh con thực sự có một bạn gái cố định, cùng nhau cũng hơn 1 năm rồi, tình cảm hai người tốt lắm đấy!”
Lục Ca Khanh nghi ngờ nhìn chằm chằm cô,
vẻ mặt không thể tin nổi: ” Bạn gái cố định? Thiệt hay giả?” Tưởng Chính Tuyền ra sức gật đầu, tỏ vẻ rất thật: “Mẹ, sao con lại lừa mẹ chứ? Hơn
nữa lần này con cảm thấy là thật đấy. Mẹ biết mà, anh chưa bao giờ mang
mấy người bạn gái vớ vẩn đến trước mặt con. Cho nên lần này vừa gặp con
đã thấy khác rồi. . . . . . sau một hồi quan sát tìm hiểu, con thấy lần
này chắc chắn anh con là thực lòng.”
Lục Ca Khanh vẫn là không tin, “Phải
không?” Tưởng Chính tuyền: “Mẹ, chẳng lẽ con lừa mẹ à?” Bỗng nhiên nghĩ
đến một chuyện, đô miệng nói: “Mẹ, mẹ biết không, anh và cô ấy ở cùng
nhau, anh con còn mua cho cô ấy một con chó con nữa cơ. . . . . . mẹ nói xem có tức không a, trước kia, con muốn nuôi nào chó nào mèo, anh đều
không cho!”
Lục Ca Khanh kinh ngạc thốt ra tiếng:
“Nuôi chó, không phải Chính Nam bị dị ứng lông chó sao?” Tưởng Chính
Tuyền quả quyết bộ dáng như: “Đúng vậy, vậy mới lạ nha”, nói: “Cho nên
con cảm thấy không giống những lần trước đây. Hơn nữa con cũng rất thích Liên Trăn, càng tiếp xúc nhiều với cô ấy con càng thích cô ấy hơn. . . . . . còn có. . . . . .”
Tưởng Chính Tuyền muốn đem chuyện bị bắt
cóc nói ra, nhưng nhớ tới lần trước khi mọi chuyện xảy ra Tưởng Chính
Nam nói không được để cho cha mẹ biết, cho nên vội dừng lời lại.
Cũng may tâm tư Lục Ca Khanh đã không còn ở đó, cho nên cũng không có nghe ra chỗ nào không ổn. Dừng một lát, lại bán tín bán nghi hỏi: “Con bé tên là gì?” Nghe con gái liên tục khen
ngợi, Lục Ca Khanh thực sự có chút khâm phục, cảm thấy có thể không phải chuyện đùa.
Tưởng Chính Tuyền nói: “Liên Trăn, Hứa
Liên Trăn. Mẹ, mẹ cũng đã từng gặp cô ấy rồi a, không phải lần trước khi đính hôn, anh con có dẫn cô ấy đến sao.”
Tất nhiên Lục Ca Khanh nhớ rõ cô gái kia, bởi vì đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua Tưởng Chính Nam dắt bạn
gái đến nơi mà có mặt các vị trưởng bối. Bộ dáng thanh tao nhã nhặn,
đứng ở bên cạnh Tưởng Chính Nam, nhìn qua dung mạo cũng không có gì
không xứng cả.
Chính là sau đó bà có bóng gió hỏi Chính
Nam, nhưng lúc ấy Chính Nam rõ ràng nói với bà chỉ là chơi bời mà thôi.
Không thể tưởng được bây giờ vẫn còn cùng một chỗ, nếu chân tướng đúng
như lời Tuyền Tuyền đã được hơn một năm mà nói, lẽ nào Chính Nam cũng có ý muốn kết hôn? Nhưng vì sao vẫn chưa có đưa đến ra mắt bọn họ chứ? Trừ phi nhà gái. . . . . .
Buổi tối ngày nào đó, Lục Ca Khanh liền
trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Thốn Sinh, thư ký của Tưởng Triệu
Quốc: “Tiểu Đinh à, cậu đi làm cho tôi một chuyện. . . . . .”
Trong phạm vi tỉnh W, Đinh Thốn Sinh
đương nhiên cũng được coi như nhân vật hàng đầu có tiếng vang. Chưa