Pair of Vintage Old School Fru
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

đầy

một ngày, tất cả tư liệu về Hứa Liên Trăn, sinh ra ở đâu, . . . đều đã

được tường tận trưng bày ngay trước mặt Lục Ca Khanh.

Lục Ca Khanh thận trọng tỉ mỉ xem từng thứ, từng thứ, cuối cùng tâm tư cũng lạnh toát một cõi.

Nhìn ngang qua cửa sổ ra đại trạch Tưởng

gia, sắc trời u ám, mây đen kìn kịt, một mảnh âm lãnh. Nhưng phòng khách trong đại trạch Tưởng gia, nhiệt độ vẫn rất ấm áp.

——–

Lục Ca Khanh mặc một bộ váy nhung màu

đen, khoác chiếc áo lông màu xám, hờ hững đùa bỡn mấy cánh hoa, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Chính Nam, con và cô ta không thể có kết quả gì

đâu.”

Tưởng Chính Nam ngồi dựa vào sofa, căn

bản còn đang suy nghĩ có phải mẹ lại muốn hắn đi xem mắt hay không. Vừa

nghe được những lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, hiểu ngay được ý tứ trong lời nói của mẹ mình. Thì ra đây chính là nguyên nhân chính hôm nay gọi

hắn về ăn cơm.

“Con vẫn luôn là đứa trẻ thông minh, sao lần này lại hồ đồ như vậy!”

Tưởng Chính Nam thản nhiên mở miệng nói: “Mẹ. . . . . .”

Lục Ca Khanh xoay người lại, ngữ khí kiên định, một bộ không để cho người khác có đường thương lượng: “Con nghe mẹ nói hết đã.”

“Chính Nam, con chỉ có một đứa em gái là

Tuyền Tuyền, chẳng lẽ con lỡ để sau này mỗi lần nhìn thấy vợ mình lại

nghĩ đến em rể của con sao? Mẹ biết, thời buổi bây giờ không giống với

thời của mẹ trước đây. Mẹ cũng không phải là người cổ hủ lạc hậu gì.

Nhưng mẹ vẫn luôn hiểu rõ những lời mà cha ông đã dạy, cái gì gọi là

‘môn đăng hộ đối ’ ý của nó cũng là có đạo lý.”

“Sau này nếu em con gả cho một nhà không

bằng nhà của mình, cho dù chúng ta không có ý tứ coi nhẹ nhà người ta,

nhưng nói chuyện gì làm việc gì đều phải vô cùng cẩn thận để ý, chỉ sợ

sơ sẩy một chút cũng đắc tội trưởng bối nhà người ta, làm người ta cho

là mình xem thường người ta, làm khó em con, làm cho nó phải khổ. Nếu cứ phải nhọc lòng cẩn thận như vậy, mẹ thật sự mệt lắm. Tuy rằng chuyện em con và Diệp Anh Chương có chút vấn đề, nhưng nhìn chung mẹ vẫn vừa lòng với Diệp Anh Chương. Dù sao người nhà hai bên đều đã thâm giao như thế, từ ngày ông nội con đã đi lại rồi. Lại môn đăng hộ đối. Em con sau này

gả qua đó, nhà họ Diệp nhất định cũng sẽ không bạc đãi nó.”

“Còn có, lần này mẹ cũng ngửa bài thẳng

thắn nói với con, mẹ mới nói chuyện điện thoại với dì Diệp của con, nội

dung mẹ cũng nói cho con biết. Dì Diệp nói cho mẹ biết bệnh của dì ấy là giả, vì muốn cho Anh Chương và em con có thể sớm kết hôn một chút. Cho

nên, hai ngày nữa, dì ấy cùng bác Diệp và bên thông gia sẽ qua Lạc Hải

xin hôn, ngày cưới định vào cuối năm.”

“Chính Nam, từ nhỏ con đã là bảo bối

trong lòng bàn tay hai đời nhà ta. Cho dù mẹ đối với vợ tương lai của

con mẹ không có yêu cầu gì, nhưng ít nhất gia đình cô ta cũng phải trong sạch, không có vết này kia. . . . . . Con ngẫm lại mà coi, con phải

giải thích thế nào với ông nội con đây!”

Tưởng Chính Nam đứng ở dưới ánh đèn neon phòng khách, vẫn trầm mặc.

Bên ngoài bắt đầu mưa lớn, “Bộp bộp” đánh vào mặt thủy tinh, tùy ý tung hoành lan chảy.

“Hơn nữa, nếu cô ta biết được năm đó ba

con là phó thị trưởng tỉnh W, chính tay ba con ký quyết án phạt ba cô

ta, tự mình chỉ thị, có lẽ ngay cả không có ký, ba con chỉ cần chỉ thị

thi hành. Con cho rằng, cô ta còn chấp nhận ở bên cạnh con sao?”

“Hãy nghĩ lại cho kỹ, không phải mẹ ép

con.” Lời nói của Lục Ca Khanh đều có một loại kiên trì. “Mẹ tự thấy

mình cũng không phải là người cổ hủ gì, cũng hy vọng con có thể đứng vào lập trường của mẹ mà lo lắng một chút!”

“Mẹ, mẹ nói nhiều như vậy, chẳng qua là mẹ cảm thấy cô ấy không xứng trở thành con dâu của mẹ mà thôi.”

Lục Ca Khanh ngẩng đầu, sắc mặt rõ ràng

là sửng sốt, không dám tin: “Nói như vậy, thật sự là con đã nghĩ tới,

thậm chí còn tính sẽ kết hôn với cô ta . . . . .”

Tưởng Chính Nam nhếch miệng . . . , từ chối cho ý kiến.

Lục Ca Khanh thuận tay ném một đóa hoa

nhỏ đang cầm trên tay lên giàn trồng hoa, tận tình khuyên bảo nói:

“Chính Nam, con từ bỏ ý nghĩ này đi, ba con tuyệt đối không bao giờ đồng ý đâu.”

Thanh âm của Tưởng chính nam thản nhiên

vang lên: “Tất nhiên mọi người sẽ không đồng ý. Ông thì sao có thể cho

qua? Ông sao có thể để đẹp mặt như vậy được, chỉ sợ ngay cả chuyện cô ấy ở bên cạnh con, mọi người cũng không dễ dàng để yên ấy chứ.”

Lục Ca Khanh không nói.

“Nhưng mà, mẹ, con không phải trẻ con.

Con biết rõ mình đang làm gì. Thứ con muốn, không ai có thể ngăn cản,

cũng giống như thứ gì con không muốn, đừng ai có thể ép buộc được.”

Tưởng Chính Nam đứng dậy, chậm rãi nói: “Mẹ, lát nữa con còn một cuộc hẹn xã giao, con đi trước.”

Lục Ca Khanh nhìn bóng dáng cao lớn đang xa dần của con trai, vẫn đứng sững ở trong vườn trồng hoa.

Mãi một lúc lâu sau, Tưởng Chính Tuyền

mới nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào: “Mẹ, mẹ nói gì với anh con, sắc mặt anh

ấy không tốt lắm, ngay cả con gọi anh ấy cũng không thèm để ý đến.” Lục

Ca khanh nhìn con gái, nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Không có gì.”

Tưởng Chính Tuyền đi lại ôm lấy eo bà:

“Mẹ, có phải anh chọc giận mẹ hay kh