
nhà gỗ này vẫn là ngôi nhà trước kia mà bọn họ từng ở. Quay đầu nhìn Tưởng Chính Nam, hắn chỉ là mỉm cười.
Hứa Liên Trăn đẩy cửa ra, hết thảy quen thuộc ùa tới trước mắt, mơ hồ có cảm giác thời gian tựa như quay lại. Một điều không giống duy nhất chính là hiện nay Tưởng Chính Nam ở bên cạnh cô, hắn đang nắm chặt tay cô.
Sửa sang mọi thứ tươm tất, Tưởng Chính Nam liền lên du thuyền đưa cô đi ra biển câu cá. Mặt biển yên lặng không sóng, không sóc lắm.
Thật ra Hứa Liên Trăn không biết câu cá, nhưng từ nhỏ cùng cha mình Hứa Mưu Khôn đi câu cá nhiều, cho nên kinh nghiệm phụ câu vẫn rất phong phú. Liền cầm một quyển sách, đội một chiếc mũ cói vành lớn, ngồi ở bên cạnh giúp đỡ Tưởng Chính Nam. Gió biển thổi đến, nong nóng, mang theo hơi nóng của ánh mặt trời.
Khóe miệng Hứa Liên Trăn cười chúm chím, mở sách ra.
Tưởng Chính Nam thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cô. Vẻ mặt khẽ mỉm cười của cô, cô như vậy mà ở bên cạnh hắn. . . . . . Không biết có phải vì thời tiết ấm áp hay không, trong lòng cũng nở hoa tràn đầy. Làm cho hắn cảm thấy, tất cả những gì hắn có hôm nay, đã quá đủ không phải cưỡng cầu gì nữa.
Hứa Liên Trăn mới đọc được vài trang, liền nghe thấy Tưởng Chính Nam reo lên: “Nhìn này . . . . .” Hứa Liên Trăn giương mắt, có một chú cá cắn câu đang giãy giãy, Hứa Liên Trăn vui vẻ, buông vèo cuốn sách trong tay xuống, nhảy nhót đứng dậy: “Có cá. . . . . .”
Tưởng Chính Nam chậm rãi thu dây câu lại, một con cá còn sống giãy liên hồi xuất hiện ở trước mặt Hứa Liên Trăn. Hứa Liên Trăn dùng tay gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, Tưởng Chính Nam quan tâm nói: “Cẩn thận tay, để anh. . . . . .”
Nơi bị hắn nắm lấy hình như có thứ gì đó ấm áp đảo qua, lòng Hứa Liên Trăn xốn xang cho nên khẽ động tay. Giương mắt, chỉ thấy Tưởng Chính Nam đang nhìn chằm chằm mình: “Thế nào? Tay câu của anh cũng không đến lỗi tệ chứ?”
Hứa Liên Trăn mỉm cười, vuốt ve ngón tay nơi mới bị động vào, có chút sững sờ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?
Thời điểm Tưởng Chính Tuyền về đến nhà,
dì Lan là người ra mở cửa, giúp cô cởi áo khoác nặng bên ngoài ra. Tưởng Chính Tuyền hỏi: “Dì Lan, mẹ con đâu?”
Dì Lan cười dài trề môi: “Ở phòng khách uống trà chứ còn đi đâu nữa. Lương phu nhân tới chơi.”
Lương phu nhân là người quản lý ngân sách của Lương thị nổi tiếng ở Lạc Hải, là em gái họ thân thiết của bà Tưởng – Lục Ca Khanh, xưa nay thường xuyên đi lại. Tưởng Chính Tuyền nghe
xong nhân tiện nói: “Con lên chào dì họ một tiếng.”
Khẽ gõ cánh cửa thủy tinh phòng khách,
vừa vào đã thấy khuôn mặt tươi rói của mẹ và bà Lương. Tưởng Chính Tuyền đẩy cửa đi vào, hướng Lương phu nhân cười duyên làm nũng: “Dì Lương.”
Lương phu nhân thân thiết nhiệt tình kéo
cô ngồi xuống ở bên cạnh chính mình, lại cười nói: “Mới có mấy tháng dì
không gặp Tuyền tuyền, đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha.” Lại ngẩng
đầu hướng Lục Ca Khanh nói: “Em đây đang chờ uống rượu mừng của Tuyền
Tuyền đấy. Ngày lành đã định chưa? Đến lúc đó cũng đừng có mà quên em
đấy nha.”
Lục Ca Khanh tất nhiên cũng không khách
khí với bà ta, cười nói: “Có quên ai cũng không dám quên dì đâu! Cũng
đang bàn bạc, chọn được mấy ngày rồi, nhưng chưa có quyết định cụ thể.”
Dù sao Tưởng Chính Tuyền cũng còn ít tuổi, xấu hổ, làm nũng nói: “Mẹ,
dì. . . . . .”
Lương phu nhân liếc nhìn Tưởng Chính
Tuyền ngọt ngào động lòng người, cười nói: “Tuyền Tuyền, chuyện này có
gì phải thẹn thùng đâu, năm mẹ cháu bằng tuổi cháu cũng đã sinh anh cháu rồi đó . . . . . .” Nói xong, khe khẽ thở dài nói: “Em vẫn nói, sinh
con gái là tốt nhất, một đứa con gái chính là một chiếc áo bông tri kỷ
của mình. Chị nhìn xem hai tên tiểu tử nhà em, không biết năm nào tháng
nào mới có thể yên lòng đây!”
Nói đến đây, Lục Ca Khanh cũng một bụng
sầu lo: “Dì gấp cái gì, hai đứa nhà dì còn chưa đến ba mươi, dì nhìn
Chính Nam nhà tôi mà coi. . . . . . bạn bè của nó, con đều đã đi học
tiểu học rồi . . . . . . dì nhìn nó đi. . . . . .”
Lương phu nhân nói: “Mấy vị tiểu thư mà
em vừa nói với chị đều mới từ nước ngoài du học trở về. . . . . . cũng
rất xứng đôi với Chính Nam nhà mình. Nói chị đừng cười chứ, em giới
thiệu mà còn thấy tiếc ý, muốn giữ làm của mình. Chỉ là hai tên giặc con nhà em một khi nhắc đến xem mặt là chúng nó mất hút không thấy tăm hơi, hại em xấu mặt còn đắc tội người ta không biết bao lần rồi. . . . . .”
Chuyện hai đứa cháu họ cho nhà gái leo
cây, dưới miệng bàn tán của mấy người bọn họ sớm đã không còn là bí mật. Lục Ca Khanh cũng đã nghe bà ta nói qua nhiều lần, giờ phút này cũng
chỉ biết trấn an bà: “Quên đi, bọn nó còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa dì
lại giới thiệu. Nói không chừng, sang năm dì đã có cháu nội mà ôm rồi
ý.”
Đàn bà mà, cho dù là tuổi nào cũng là bà
tám. Vì thế nói qua nói lại lại chuyển đến chuyện con nhà họ Dịch mới
kết hôn lại ly hôn.
Tưởng Chính Tuyền ngồi ở bên cạnh nghe