
ông? Có phải vì chuyện xem mắt của
anh ấy không, mẹ, mẹ để kệ anh đi, con thấy Liên Trăn cũng không tồi,
tính tình cũng tốt, bộ dáng cũng xinh xắn. . . . . . không phải trước
đây mẹ bảo, chỉ cần anh con thích là được sao?”
Lục Ca Khanh nghe giọng nói trong trẻo tỉ tê của con gái, trong lòng vừa tức lại vừa đau, con gái ngốc a, còn
không biết chuyện của Hứa Liên Trăn và Diệp Anh Chương. . . . . . Ai. . . . . . Đơn thuần như vậy, về sau phải thế nào đây, chỉ sợ bị bán còn
giúp người ta kiếm tiền nữa.
Đúng vậy, trước kia bà từng nói chỉ cần
Chính Nam thích là được, nhưng có thế nào, thân thế cô gái kia cũng phải trong sạch, rõ ràng!
‘Ai!’ Đáy lòng Lục Ca Khanh thở dài một
hơi, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt non mềm của con gái, lẩm bẩm nói: “Yên
tâm, mẹ biết phải làm thế nào!”
Ngày hôm đó Hứa Liên Trăn và Tưởng Chính Tuyền hẹn cùng nhau đi thẩm mỹ viện, nhân tiện cùng nhau ăn cơm.’
Tưởng Chính Tuyền cười hì hì tiến đến sát trước mặt cô: “Liên Trăn, hai tuần nữa là đến sinh nhật anh trai tôi, cô chuẩn bị tặng anh
ấy cái gì thế?”
Hứa Liên Trăn dừng đũa một chút, giương mắt nhìn Tưởng Chính Tuyền, có chút ngây ngốc. Tưởng Chính Tuyền cho cô mấy ý kiến: “Cô còn
chưa nghĩ ra sao? Hay là tặng anh ấy một đôi kẹp tay áo? Hoặc là
đồng hồ? Dù sao cứ quẹt thẻ của anh ấy là được.”
Hứa Liên Trăn đương nhiên sẽ không nói cho cô ấy biết căn bản cô
không biết được ngày sinh nhật của Tưởng Chính Nam là khi nào.
“Hay là, làm món bít-tết hình trái tim cho anh tôi đi? Cam đoan anh ấy sẽ vui đến mức rớt tim ra ngoài đấy.”
Hứa Liên Trăn đương nhiên biết món bít tết tình yêu của Tưởng
Chính Tuyền vô cùng thành công, nhưng hoàn cảnh giữa cô và Tưởng
Chính Nam hoàng toàn không hợp với những chuyện này. Cô đành
phải mỉm cười cho qua.
Tưởng Chính Tuyền lại vô cùng chân thành nói với cô: “Liên
Trăn, cô biết không? Anh trai tôi thực sự rất tốt với cô. Tuy rằng
phương thức biểu đạt tình yêu của mỗi người không giống nhau, cái
chính là tôi nhận thấy cách anh ấy đối xử với cô rất khác so
với những người khác.”
Hứa Liên Trăn khẽ nhếch khóe miệng, hương vị chua sót tràn ngập
đầu lưỡi. Điều mà Tưởng Chính Tuyền đang nói, đại khái chính là
tán thưởng những hành động diễn kịch của Tưởng Chính Nam đối
với cô mà thôi.
Chính là. . . . . . đôi lúc cô cũng mê man, gần đây hình như hắn diễn quá mức nhập vai rồi thì phải. Đáy mắt Tưởng Chính Nam
luôn sáng lấp lánh, bên trong có một thứ gì đó thu hút khiến
cô bị sa vào.
Tưởng Chính Tuyền thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến của cô, bất
bình nói: “Liên Trăn, người ta nói thật mà.” Thấy Hứa Liên Trăn vẫn không nói như trước, thực sự Tưởng Chính Tuyền có chút oán
giận cô gái không biết tranh đua thiệt hơn này, “Liên Trăn, tôi
nói thật với cô nha. Ba mẹ tôi chờ anh tôi kết hôn đã tựa như
cây cối đâm chồi giờ đã cành lá xum xuê rồi, cái chính là anh
trai tôi vẫn chỉ thích làm theo ý mình. Cho nên các vị trưởng bối trong nhà tôi đều đã vội đến sắp điên rồi. . . . . . ba tôi vốn còn có hai người em trai nữa, nhưng sau đều. . . . . . Ai. . . . . . Hiện giờ thì sao, bọn họ đều chỉ ngóng trông anh tôi sinh cho họ
một thằng cháu đích tôn thôi. . . . . . Nếu không, nếu như thực
sự không được mà nói, hai người cứ tiền trảm hậu tấu đi. Mẹ
tôi sẽ nể mặt cháu trai, ha ha. . . . . .”
Dứt lời, Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn cô, Hứa Liên Trăn lặng
lẽ dời tầm mắt, làm bộ như đang thưởng thức phong cảnh sống động
ngoài cửa sổ. Tưởng Chính Tuyền nghĩ đến cô thẹn thùng, hì hì cười
không ngừng.
Tưởng Chính Tuyền cười nói: “Liên Trăn tôi đây từ nhỏ đến lớn
chỉ có một mình cho nên a, đương nhiên hy vọng về sau có người có
thể cùng tâm sự với tôi . . . . .” thấy bộ dáng một mực ngượng
ngùng của Hứa Liên Trăn, nhân tiện nói, “Được rồi, được rồi, tôi
không nói nữa . . . . . . tôi nói với cô một chuyện khác nhé. . . . . .” Nói xong, thanh âm dần dần thấp xuống.
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền vô cùng xấu hổ, dừng một chút mới nói:
“Liên Trăn, tôi nói cho cô một chuyện, Diệp đại ca. . . . . . Diệp đại
ca đã cầu hôn tôi rồi. . . . . .”
Ngày đó, Diệp Anh Chương hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm. Sau đó hai người tay trong tay đi dạo biển, gặp một bé gái bán hoa.
Dáng vẻ bé gái kia cùng lắm cũng chỉ là tám hoặc chín
tuổi mà thôi, tóc bện hai ve, cười mỉm đáng yêu. Ôm một cái rổ,
trong trẻo mời Diệp Anh Chương nói: “Anh ơi, mua một đóa hoa hồng
tặng chị xinh đẹp này đi, tám hào một bông”
Diệp Anh Chương liền lấy ra tờ tiền một trăm đồng, đưa cho bé
gái kia: “Anh mua hết.” Tưởng Chính Tuyền ở bên cạnh, tất nhiên là
ngọt tới tận tim.
Lúc đó cô thật sự không ngờ được ngay sau đó Diệp Anh Chương sẽ ôm bó hoa hồng lớn kia quỳ xuống trước mặt mình nói: