
“Tuyền
tuyền, gả cho anh được không?”
Lúc ấy cô không khỏi giật mình mà gây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền mừng như điên phản ứng lại. Từ trước đến giờ loài hoa mà cô
không thích nhất chính là hoa hồng đỏ thẫm, khi nhìn hoa này chỉ cảm thấy diễm lệ nhưng quá dung tục. Nhưng lúc đó, lại cảm thấy
vui mừng vô cùng. Ngay cả hoa, cũng cảm thấy xinh đẹp lạ thường.
Hứa Liên Trăn ngẩn ra, sau đó trịnh trọng mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô ấy nói, nói: “Chúc mừng hai người.”
Tưởng Chính Tuyền thập phần thẹn thùng tiếp nhận lời chúc phúc của cô.
Hứa Liên Trăn hỏi: “Hôn lễ dự định vào ngày nào?”
Diệp Anh Chương thật sự sắp kết hôn với Tưởng Chính Tuyền. Như
vậy chuyện này có phải đã đi đến hồi kết hay không? Như vậy có phải
cô có thể rời đi hay không?
Dọc đường về nhà Hứa Liên Trăn không ngừng suy nghĩ đến vấn đề
này, cô không có tìm được đáp án. Chính là có điều rất kỳ quái, mỗi
khi đề cập đến vấn đề này sẽ có một cảm giác gì đó rất lạ
từ đáy lòng dâng lên.
Buổi tối hôm nay khi Tưởng Chính Nam trở về đã là rất khuya .Đẩy
cửa tiến vào, cư nhiên lại nhìn thấy Hứa Liên Trăn mặc quần áo ở
nhà đứng ở cửa sổ ngẩn người, giống như đang đợi hắn trở về vậy.
Lòng Tưởng Chính Nam vui mừng khó tả, nhẹ bước chân, từ phía sau ôm cô vào lòng: “Sao còn chưa ngủ?”
Hơi thở của hắn có lẫn mùi rượu thoảng trong không khí, Hứa Liên Trăn có một lát thất thần.
Cô chậm rãi nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Tưởng Chính Nam khẽ hôn sườn mặt cô, nhẹ “Ừ” một tiếng: “Chuyện gì?”
Hứa Liên Trăn nhìn đèn đường xa xa, những ngôi sao ít ỏi điểm
xuyết trên nền trời, như là pháo hoa nở rộ ở trong bóng tối. Không
hiểu sao, cô lại nhớ tới hình ảnh hai người nắm tay cùng bước
đi trên bãi biển dưới bầu trời đầy sao kia.
Chính là có trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đạo lý này so với ai cô là người rõ ràng hơn hết.
Hứa Liên Trăn hít sâu một hơi, quay đầu đối diện với Tưởng Chính
Nam: “Hôm nay tôi và Tuyền Tuyền cùng nhau đi ăn cơm. Cô ấy nói. . . . . . Diệp Anh Chương đã cầu hôn cô ấy.”
Tưởng Chính Nam thật không ngờ được điều cô muốn nói lại là
điều này, sắc mặt cứng đờ, không nói gì. Hắn chậm rãi buông cô ra. Hơi thở vô cùng thân thiết trong không khí, giờ phút này lại giống như bị thứ gì đó bao trùm tất thảy, nháy mắt đã trở lên lạnh lẽo.
Hứa Liên Trăn yên lặng đứng nhìn hắn. Từ góc độ của Tưởng
Chính Nam nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả đường nét thanh
tú trên khuôn mặt cô. Khóe miệng Tưởng Chính Nam đột nhiên cong
lên, tâm tình bất định bật cười: “Đúng vậy. Em muốn hỏi cái gì?” Hắn
cũng vừa mới biết được tin này mà thôi.
Tưởng Chính Nam đứng bất động nhìn cô, không bỏ qua bất kì biểu
tình nào trên mặt cô, ngữ khí cũng cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ: “Em
muốn biết ngày kết hôn cụ thể của bọ họ, sau đó chuẩn bị rời
đi?” Cô sốt ruột đến vậy sao, không giờ phút nào không nghĩ đến
ngày rời xa hắn sao?
Mấy ngày nay, những gì hắn làm vì cô, chẳng lẽ cô không có một chút cảm giác sao?
Bộ dáng Tưởng Chính Nam rất kỳ quái, Hứa Liên Trăn cũng cảm thấy bản thân khác lạ, trong lòng mờ mịt một mảnh.
Hai người đều không có nói nữa, coi như đều hóa thành những pho
tượng. Không khí trong phòng lạnh như băng, hít thở không thông.
Tưởng Chính Nam xoay mạnh người, đá cửa mà đi.
Tưởng Chính Nam mở cửa xe, chạy thẳng đến câu lạc bộ của Niếp
Trọng Chi. Niếp Trọng Chi không có ở đó, người quản lý dưới
quyền dẫn hắn đến ghế lô thường ngày của bọn họ.
Tưởng Chính Nam lấy một chai rượu, ngửa đầu dốc một mạch.
Kế hoặc ngày hôm sau hắn đã dự định ổn thỏa, đi Thất đảo
công tác, nguyên bản hắn đã dự định sẽ mang cô cùng đi, thậm
chí hắn một sương tình nguyện nghĩ, về sau bất kể đi đến đâu đều
sẽ mang cô cùng đi.
Hiển nhiên là Tưởng Chính Nam hắn tự mình đa tình .
Giữa cô và hắn từ đầu đến bây giờ đều là hắn ép buộc cô,
mà người cô thích cho tới bây giờ vẫn không phải là hắn.
Hắn biết rõ! Chính là luôn nghĩ dần dần đối xử tốt với cô,
cô nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng chuyện đêm nay là cú đấm
khiến hắn bừng tỉnh hoàn toàn, khiến hắn hiểu được, thì ra
chỉ có bản thân hắn một sương tình nguyện mà thôi.
Tưởng Chính Nam tự giễu cười lớn, ngửa đầu một cái là hết một chai rượu.
Chờ đến khi Niếp Trọng Chi nhận được điện thoại của đàn em
chạy đến nơi thì Tưởng Chính Nam sớm đã say mèm. Căn phòng nồng
nặc mùi rượu, vỏ chai ngổn ngang ngã trái ngã phải, còn có
cả mảnh thủy tinh vỏ chai vỡ văng tung tóe . . . . . . Tóm lại là
một đống hỗn độn.
Đây cũng là lần đầu tiên Niếp Trọng Chi nhìn thấy Tưởng Chính
Nam uống say như vậy, và cuối cùng cũng biết được tửu lượng
chân chính của hắn.
Ngày hôm đó,