hông gian có
âm nhạc êm ái thoang thoảng. Cuối cùng, Hứa Liên Trăn trong lúc
bất tri bất giác đã đem bánh ngọt ăn sạch sẽ.
Buổi chiều đầu đông ấm áp đó, hai người ở trong tiệm cà phê
nho nhỏ ngồi cả buổi chiều, không có nói lời nào, chỉ có cà phê
cùng âm nhạc làm bạn.
Tưởng Chính Nam thích mang theo cô đi ra ngoài, tỷ như hiện tại,
mang cô cùng đi đến một tiệm ăn. Bên trong có vị Sở Tùy Phong mà
cô từng gặp qua kia, còn có cả vị tiên sinh có khuôn mặt lạnh nhạt, ẩn ẩn khí phách gọi là Niếp Trọng Chi kia, còn có. . . . . . Kỳ
thật lúc đó Hứa Liên Trăn vẫn không có biết, bữa tiệc kia là do
Sở Tùy Phong vì cô mà mở ra.
Sở Tùy Phong nguyên bản tựa tiếu phi tiếu đòi ngồi ở bên người cô. Mới vừa ngồi xuống, Tưởng Chính Nam liền kéo cô đứng dậy, đổi chỗ cho
cô. Sở Tùy Phong nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Chính Nam, nhìn chằm chằm Hứa Liên Trăn mà cười, nụ cười cùng vẻ mặt không có hảo ý.
Nụ cười của hắn ta làm cho Hứa Liên Trăn sởn tóc gáy, lông tơ
dựng hết lên. Mà Tưởng Chính Nam chính là lạnh nhạt lườm hắn
một cái, nói với cô một câu: “Không cần để ý đến cậu ta!”
Khi nhân viên phục vụ rót rượu cho Hứa Liên Trăn, Tưởng Chính Nam
thản nhiên mở miệng nói: “Không cần rót cho cô ấy, cô ấy không uống
rượu.” Mới vừa nói, chợt nghe giọng Sở Tùy Phong bên người vang
lên: “Không phải đâu! Tôi. . . . . .”
Lời Sở Tùy Phong mới nói ra, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo lạnh
lùng của Tưởng Chính Nam, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, khó
nhìn thấy được bộ dáng bảo hộ khư khư như thế của Tưởng Chính
Nam, lần nào cũng đều là vì cô gái này. Xem ra về sau có rất nhiều cơ hội có thể xem kịch vui .
Liền vội vàng chuyển lời nói: “Ách. . . . . . Tôi thấy thế này, Hứa
tiểu thư có không uống rượu cũng sẽ không sao cả, dù sao hôm nay
chúng ta cứ uống thỏa thuê đi, người do mình dẫn đến thì tự
mình lo, nếu thật sự không uống được, thì mỗi người tự mình chịu
trách nhiệm uống thay.”
Niếp Trọng Chi nhíu mày, tựa vào thành ghế không nói gì. Đám Lộ Chu Dịch tự nhiên cũng nhìn ra dụng ý của Sở Tùy Phong .
Tưởng Chính Nam nghiêng đầu kiếc nhìn Sở Tùy Phong một cái, tầm
mắt vừa chuyển, lại dừng ở người bên càng, nhẹ nhàng cười: “Được,
cậu nói thế nào thì cứ thế mà làm.”
Mấy người Niếp Trọng Chi đều biết tửu lượng của Sở Tùy Phong có
so thế nào cũng không địch nổi Tưởng Chính Nam, nhưng tiểu tử này e là thường ngày có ý kiến tương đối lớn với Tưởng Chính Nam, cho nên hôm nay không ngừng kính, không ngừng chính mình mời còn
liên tiếp tự tay rót rượu, bộ dáng như kiểu không làm cho Tưởng
Chính Nam say mèm thì không từ bỏ.
Tất nhiên Tưởng Chính Nam cũng nhận ra được, chờ đến khi đi đến
câu lạc bộ của Niếp Trọng Chi, Sở Tùy Phong như trước không chịu
buông tha: “Tưởng Chính Nam, cũng không phải mình kính cậu nha.” Hì
hì cười, hướng Hứa Liên Trăn nói, “Mỹ nhân, tôi kính cô.”
Hứa Liên Trăn tất nhiên biết Sở Tùy Phong đang cố ý đùa giỡn với
Tưởng Chính Nam, con ngươi đen láy của cô có chút vô thố liếc
Tưởng Chính Nam. Người bên ngoài đều nhàn nhã mà ngồi, xem kịch vui của Tưởng Chính Nam và mấy người.
Tưởng Chính Nam nhíu mày, không kêu một tiếng cầm lấy ly rượu trên
bàn, ngửa đầu một ngụm uống cạn sạch. Sở Tùy Phong vỗ nhẹ bàn tay,
cười nói: “Khá, tửu lượng khá, tửu lượng khá.” Mắt quét một vòng
những người xung quanh, “Khó được dịp Tưởng thiếu thoải mái chè
chén như hôm nay, mọi người cũng cứ thoải mái uống rượu giải
sầu đi.”
Lộ Chu Dịch tự nhiên theo côn đánh rắn, thả mỹ nữ đang ôm trong ngực
ra, nhân cơ hội nói: “Vậy sao lại có thể thiếu được người anh em
này chứ.” Vừa nói, một bên giơ tay chạm ly với Tưởng Chính Nam. .
Niếp Trọng Chi nhịn cười đến mức sắp nội thương rồi, biết vài người này hôm nay có oán báo oán, có thù báo thù, cũng nhân tiện thử nghiệm tửu lượng đích thực của Tưởng Chính Nam. Cơ hội như vậy quả
thật hiến có, hắn nên thuận theo lòng dân một chút, hướng Tưởng
Chính Nam nâng chén.
Hai mắt Tưởng Chính Nam híp lại, không mặn không nhạt liếc nhìn mọi
người chung quanh một cái, mọi người tự nhiên tiếp thu được tia cảnh
cáo trong mắt hắn: “Tôi nhớ kỹ.” Nhưng đều đã đùa đến dạng này,
có muốn thu tay lại, cũng khác nào bỏ vỏ nửa chừng.
Bị thế công vây hạ như thế, Tưởng Chính Nam cuối cùng tất nhiên
là cứ uống và uống rượu. Hứa Liên Trăn thấy hắn càng không ngừng
đi toilet, lại liếc nhìn mấy người đang hưng trí ngẩng cao mặt kia,
thấp giọng khuyên: “Đừng uống nữa. . . . . .”
Tưởng Chính Nam chậm rãi quay đầu, ánh mắt sáng lên, thanh âm trầm
thấp: “Vì sao?” Hứa Liên Trăn giật mình ngây người, sau một lúc lâu
mới có chút lộn xộn nói: “Vì. . . . . . Vì uống rượu . . . . . . sẽ
rất khó chịu. . . . .