
thanh nói: “Ai
nha, đã sưng to như vậy rồi? Thế này không được rồi, tôi lập tức phái
người gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình nhà tôi lại đây!”
Hứa Liên Trăn liếc nhìn Tưởng Chính Nam một cái, nói: “Đừng lo, dùng
rượu thuốc bóp qua hẳn là không việc gì nữa đâu.” Khi nói chuyện, đã có
người đem hòm thuốc lấy lại đây, đưa cho Tống phu nhân: “Phu nhân, rượu
thuốc đây, dụng cụ đều có đủ. . . . . .”
Tưởng Chính Nam nhận lấy: “Cái này để tôi.” Vị Tống phu nhân kia là
người tinh ý, lui sang một bên, lôi kéo tay áo chồng, cười nói: “Vậy khi cần gì Tưởng tiên sinh cứ sai người đến gọi chúng tôi, chúng tôi ra
ngoài chào hỏi khách khứa một lát.” Tưởng Chính Nam cũng không khách sáo nữa, chỉ nói: “Được, cám ơn Tống phu nhân.”
Tống phu nhân liền lôi kéo Tống tiên sinh nhẹ nhàng lui ra ngoài, không quên giúp bọn họ khép kín cửa.
Tưởng Chính Nam đem rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay, mùi rượu thuốc
gay mũi nhanh chóng lan toả trong không khí. Xoa hai tay tới khi nóng
lên, lại cúi người cầm lấy cổ chân trần của cô. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy chân lành lạnh, không
thấy chút cảm giác đau nào.
Hắn cứ như vậy ẩn dưới tầng ánh sáng không đồng nhất, trên măng sét
tay áo có một đôi cúc hình thoi màu bạc, trong suốt phản quang. Cô không dám nhìn nữa, cố gắng bình ổn hô hấp.
Tưởng Chính Nam nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ dùng lực, em kiên nhẫn một
chút.” Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, khẽ ‘vâng’ một tiếng. Giây
tiếp theo, chỉ cảm thấy đau nhức từ trên chân dội đến, cô không khỏi cắn chặt môi của mình lại. . . . . . Tất nhiên Tưởng Chính Nam nghe được
tiếng cô hấp khí, ngón tay không tự chủ được khẽ run run, cơ hồ không
thể dùng sức. Nhưng giây tiếp theo nghĩ đến nếu là không dùng lực, sợ là cô còn phải chịu khổ nhiều hơn. . . . . .
Sau đó, hắn thu tay lại, trong nháy mắt khi ngẩng đầu kia, Hứa Liên
Trăn phát hiện trên trán hắn có một tầng mồ hôi mỏng, như khuy trên tay
áo hắn, ở dưới ánh đèn phản quang nhấp nháy.
Buổi tối hôm đó, Tưởng Chính Nam ôm cô từ trong yến tiệc đi ra cửa
sau. Tuy rằng là cửa sau, nhưng vẫn có không ít người thấy được bọn họ.
Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền cúi đầu chôn ở trong
lồng ngực Tưởng Chính Nam.
Có lẽ bởi vì nhắm mắt cho nên khứu giác càng thêm nhạy bén, hơi thở
của hắn mãnh liệt quanh quẩn ở chóp mũi, từng bước lại từng bước, Hứa
Liên Trăn chỉ biết là có hai cánh tay rắn chắc mà ôm ấp lấy cô, một khắc kia, cô bỗng nhiên nảy sinh cảm giác bình an, khiến cô cực an lòng.
Trở về biệt thự chỉ một lát sau bác sĩ riêng của Tưởng Chính Nam – Lý Thiên Thánh đã chạy lại đây, cẩn thận kiểm tra xong, hướng Tưởng Chính
Nam cùng Hứa Liên Trăn nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương
nhỏ mà thôi. Mấy ngày tới cố gắng nghỉ ngơi một chút, chú ý đừng để bị
thương lần nữa là tốt rồi.”
Tưởng Chính Nam nói: “Có cần kê đơn thuốc hay không?” Lý Thiên Thánh
quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, mới nói: “Tôi sẽ kê cho cô ấy chút
thuốc tiêu viêm. Còn nữa mỗi ngày bảo người ta dùng rượu thuốc bóp cho
cô ấy, làm tan chỗ sưng tấy.”
Lý Thiên Thánh một bên sửa sang lại dụng cụ của chính mình, một bên
nói: “May mắn vừa mới bị thương xong đã dùng rượu thuốc bóp qua, tôi
thấy tay nghề cũng không tồi. Cậu bảo người ta mỗi ngày bóp như vậy là
ổn .” Dứt lời, liền cáo từ đi ra ngoài.
Căn phòng rồi đột nhiên lâm vào cảnh im lặng khác thường.
Hứa Liên Trăn giương mắt, lại ngã vào hai tròng mắt sâu như đáy biển
của Tưởng Chính Nam. Cô vội vàng chuyển tầm mắt, định từ trên giường
đứng dậy. Tưởng Chính Nam ngăn cản cô: “Em muốn làm gì?”
Tất nhiên là muốn đi tẩy trang nha, chẳng lẽ muốn cô để cái mặt trang điểm lòe loẹt này đi ngủ sao, Hứa Liên Trăn ngập ngừng khẽ nói: “Đi. . . . . . Đi phòng tắm. . . . . .”
Tưởng Chính Nam cũng không nói thêm gì, thân hình cao lớn cúi xuống,
theo bản năng Hứa Liên Trăn muốn lùi trốn, tay hắn vươn lại đây, ngồi
xổm xuống một cái liền ôm gọn lấy cô, lập tức hướng phòng tắm đi đến.
Sau khi thả cô xuống cũng không có dời đi cầm bàn chải đánh răng bắt đầu rửa mặt chải đầu.
Hứa Liên Trăn khẽ liếc mắt một cái nhìn hắn ở bên trong gương rồi tự tẩy trang, hoàn cảnh hai người lúc này vô cùng ám muội.
Cảnh tượng như vậy, hai người tựa như một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng sự thật. . . . . .
Hứa Liên Trăn tẩy trang rửa mặt xong, giơ tay muốn lấy bàn chải đánh
răng. Có ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng mà chỉ tới: “Nơi này vẫn còn bẩn. . . . . .” Hứa Liên Trăn cứng đờ cả người, quên phản ứng lại.
Tưởng Chính Nam lấy lọ nước tẩy trang màu xanh lam trên bồn rửa mặt
lên, xấp một ít lên ngón trỏ, cúi đầu, nâng ngón tay lên, tới gần một
chút, hơi thở ấm áp lan tràn trên mặt cô.
Hắn nói: “Chỗ này. . . . . .”
Đầu ngón tay hắn mềm nhẹ hạ xuống đuôi mắt cô, như là có ma lực, khiến cô căng thẳng đến khễ phát run rẩy.
Hứa Liên Trăn không dám nhìn hắn, cô chỉ cảm thấy không khí xung
quanh tựa như bị hút đi, hình như có cảm giác hít thở không thông bất
ngờ ập tới. Lúc đó giữa hai người tựa như c