
ông hết. Hứa Liên Trăn
chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: “Khi đó đã xảy ra chút việc. Vậy nên phải
thôi việc.”
Mạnh Tĩnh làm ở tiệm quần áo này đã
lâu, kiến thức rộng rãi, vừa thấy cách ăn mặc của Liên Trăn liền biết
đều là quần áo cao cấp, ngay cả túi xách cũng là nhãn hiệu Chanel, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chị nghe thấy những lời ẩn ý của
Liên Trăn, tự nhiên biết đó là những chuyện không muốn để cho người khác biết, nguyên bản Liên Trăn là người có quá khứ, cho nên cũng sẽ không
hỏi nhiều. Trên đời này, ai không có một đinh, một điểm chuyện tình
không thể kể ra chứ?
Từ xưa đến nay chị đã thích Liên
Trăn, hiện giờ nhìn bộ dáng của Liên Trăn hẳn là không tồi, lòng cũng
buông xuống: “Thuận lợi là tốt rồi.”
Hai người hàn huyên một lát, tiệm
hàng dần dần bận rộn lên. Mạnh Tĩnh nói: “Liên Trăn, có rảnh thì đến đây chơi nhiều một chút, dù gì chúng ta cũng đã từng ở chung hơn nửa năm,
đây là duyên phận. Sau khi em nghỉ làm, ngay cả Lí Lệ thỉnh thoảng cũng
nhắc đến em đó, lại càng không phải nói đến bọn Yến Nhiên.”
Hứa Liên Trăn cảm động, “Chị Mạnh, em sẽ thường xuyên tới thăm mọi người.” Cô nhìn quanh bốn phía, tuy rằng
cửa tiệm đã trang hoàng khác nhiều, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc như ngày mới rời đi.
Hứa Liên Trăn thấp giọng nói: “Chị
Mạnh, em vẫn muốn nói câu cảm ơn với chị, lúc trước nếu không có chị
nhận em, em . . . . Em . . .”
Trước đây Mạnh Tĩnh biết rõ quá khứ
của cô, nhưng vẫn nhận cô vào cửa hàng làm. Nếu lúc trước không có tìm
được công việc này, có lẽ cô vẫn còn phải làm ở tiệm rượu nổi danh kia,
cũng có lẽ không thể thoát khỏi tên Ngô Minh đáng ghê tởm kia. . . .
Mạnh Tĩnh vỗ nhẹ tay cô, tâm tình:
“Liên Trăn, ai chưa từng có vấp ngã chứ? Nếu đều đã qua, liền cố quên nó đi. Con người ta nên nhìn về phía trước. Nhớ kỹ, đời người bất quá cũng chỉ ngắn ngủn vài chục năm, sống vui vẻ là quan trọng nhất.”
Mà Tưởng Chính Tuyền thì đang cùng Hà Yến Nhiên thử quần áo, có lẽ là mặc cũng được, nên gọi cô lại: “Liên
Trăn, xem coi cái này thế nào?”
Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, liền thấy
Tưởng Chính Tuyền đang mặc một chiếc váy màu be dài chấm đất, yểu điệu
đứng trước tấm gương lớn. Người bình thường khó có thể mặc màu be đẹp
như vậy, nhưng da Tưởng Chính Tuyền trắng, hơn nữa khí chất tươi mát,
mặc quần áo màu be, thật sự là tinh thuần khó mà diễn tả được.
Hứa Liên Trăn gật đầu khen ngợi: “Thật sự rất được, rất hợp với cô.”
Chợt thấy tầm mắt Tưởng Chính Tuyền
mơ hồ lướt qua cô, như ngừng lại phía sau cô, con ngươi sáng ngời di
chuyển, tươi cười ngọt ngào động lòng người: “Diệp đại ca, đẹp không?”
Hứa Liên Trăn nghe thấy có thanh âm từ phía sau chậm rãi vang lên: “Ừ, đẹp.”
Hứa Liên Trăn hốt hoảng nhớ tới năm
ngoái gặp lại Diệp Anh Chương cũng là hoàn cảnh như thế này. Nhưng chỉ
chớp mắt, cư nhiên đã lâu như vậy. Trước kia khi ở trong nhà giam, mỗi
khi nhớ tới Diệp Anh Chương đều cảm thấy lòng đau như thắt, khó có thể
tha thứ. Nhưng hôm nay có thể thỉnh thoảng gặp lại nhau, loại đau đớn
này lại giống như chết lặng, nhưng không còn lo lắng như mới gặp.
Thì ra thời gian thực sự có thể chữa
lành mọi vết thương, chẳng qua miệng vết thương có còn sẹo hay là đã mờ
cũng không liên quan đến là chúng ta cố ý hay là không.
Trong lúc bất tri bất giác, cố ý hay là vô tình hết thảy đều có thể thay đổi. Căn bản là ở bản thân mỗi chúng ta.
——–
Diệp Anh Chương tính tiền xong, hỏi
hai người còn muốn đi đâu nữa không. Tưởng Chính Tuyền đi dạo hơn nửa
ngày, có lẽ cũng đã mệt mỏi, liền kéo tay Diệp Anh Chương ngọt ngào nịnh nọt mỉm cười nói: “Không đi dạo, bọn em đều mệt rồi. Anh xem, em nghe
lời anh, lần này đã thay thành giày đế bệt để đi dạo phố.”
Sắc mặt Diệp Anh Chương có chút mất
tự nhiên, thấy Hứa Liên Trăn nhìn về phía xa, tựa như không có chú ý
tới, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng thở phào một hơi, đề nghị nói: “Nếu
không đi tìm chỗ nào ăn chút gì đi, nghỉ ngơi một chút.” Tưởng Chính
Tuyền liên tục gật đầu. Tầm mắt Diệp Anh Chương dừng ở Hứa Liên Trăn:
“Hứa tiểu thư, nếu không phải đi đâu, chúng ta đến quán cà phê bữa trước có được không?”
Hứa Liên Trăn còn chưa kịp phản ứng
lại, Tưởng Chính Tuyền đã cười khanh khách nói: “Được, tiệm cà phê kia
cũng không tồi, lần trước ăn no rồi mới đi, lần này đi nếm thử món bánh
ngọt vị sầu riêng của bọn họ, nghe nói ở trên mạng được đánh giá rất cao nha.”
Sau khi tạm biệt chị Mạnh và bọn Yến
Nhiên, họ liền đi đến tiệm cà phê kia. Bởi vì không phải cuối tuần, cho
nên người không nhiều lắm, chỉ có mấy tốp năm tốp ba. Chạng vạng ngày
mùa thu, thời tiết vẫn nóng như trước, bọn họ chọn ngồi ở một góc tối
bên cửa sổ, thủy tinh trong suốt cùng với hai tầng rèm cửa chặn đứng mọi hơi nóng. Góc ngồi u tĩnh thanh tao này, ngẩng đầu chính là những giỏ
hoa nhẹ nhàng lay động.
Tưởng Chính Tuyền liên tục thử vài
loại bánh ngọt, háo hức ăn một miếng lớn. Sau khi nếm thử mỗi miếng, sẽ
híp mắt hét lớn khen rất ngon. Vừa ăn một bên lại đẩy bánh ngọt của mình đến cho Liên Trăn: “Liên Trăn, nếm thử đi, cái này ngon đặc biệt đó.”