
iếp Trọng Chi lao thẳng đến.
Niếp Trọng Chi thấy hắn, quả là có chút kinh ngạc: “Thế nào hiện tại lại rảnh mà tới đây nha?”
Hội sở nguyên bản có một lầu là các phòng cao cấp, là thiết kế riêng cho nhóm người bọn hắn.
Tưởng Chính Nam vào ghế lô, thoải mái tựa như nhà của chính mình, lập tức từ quầy bar lấy ra một chai rượu, rót đầy một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Niếp Trọng Chi thấy thế cũng không nói gì, nhàn nhã nhấp một ngụm,
mới nói: “Mình đi gọi điện thoại cho bọn Sở Tùy Phong tới.” Tưởng Chính
Nam lại rót một ly, không kiên nhẫn nói: “Không cần, mình uống chút rượu rồi đi luôn.”
Niếp Trọng Chi thảnh thơi cười: “Thật sự không cần mình sắp xếp tiết
mục cho cậu sao?” Tưởng Chính Nam mặt không chút thay đổi tà tà nhìn hắn liếc mắt một cái, thẫn thờ lãnh đạm mà cự tuyệt đề nghị của hắn.
Sớm vài năm, ham mới mẻ cùng kích thích, hắn cũng thích chơi. Hiện
giờ cũng không biết là do chơi chán hay là do tuổi cũng không còn nhỏ mà đối với bầy oanh oanh yến yến này đã không còn hứng thú như trước nữa.
Chẳng lẽ hắn thật sự đã muốn hồi tâm, nghĩ muốn xác định gì đó? Đã tính đến hồi tâm, vậy cũng phải có một người đi.
Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của Hứa Liên Trăn.
Tưởng Chính Nam lắc mạnh đầu, xem ra hắn thật sự điên rồi. Hắn muốn
loại đàn bà như thế nào mà không có, sao lại lưu luyến đối với loại
người từ khuôn mặt đến dáng người đều thường thường, tính tình lại ngoan cố muốn chết chứ?
Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, dứt khoát đứng dậy nói:
“Mình đi đây.” Dứt lời, cũng không chờ Niếp Trọng Chi lên tiếng, tự đẩy
cửa mà đi.
Bởi vì uống rượu nên gọi điện cho Hạ Quân bảo anh ta tới đón.
Hạ Quân ở bên cạnh Tưởng Chính Nam cũng đã lâu, tất nhiên cũng cảm
thấy mấy ngày nay Tưởng Chính Nam có chút khác thường, tính tình âm u
bất định không nói, ngay cả hành vi cử chỉ cũng có chút quái lại. Đương
nhiên, chuyện lạ nhất vẫn là vị Hứa tiểu thư kia đã ở biệt thự của Tưởng tiên sinh mấy tháng nay.
Tưởng Chính Nam có nhiều biệt thự, nhưng là trước mắt hắn chỉ ở có
căn đó, trước đây chưa từng mang đàn bà về đó. Ngay cả Tưởng Chính Nam
cũng từng nói qua với anh, ‘người ta luôn cần có một nơi để bản thân có
thể hoàn toàn thả lỏng.’ Đối với Tưởng Chính Nam mà nói, đó là cấm địa
chuyên chính của hắn.
Cho nên, lần trước Hứa tiểu thư có thể ở biệt thự một đêm, anh đã cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng lần này thời gian lại lâu như vậy, Hạ Quân
thực sự đã sớm nhìn ra sự khác lạ. Lần trước khi Tưởng tiên sinh đi công tác, Hứa tiểu thư gọi cho anh nói muốn về bờ biển. Tự nhiên anh sẽ gọi
điện thoại xin ý kiến của Tưởng tiên sinh, nhưng Tưởng tiên sinh chỉ nói đã biết, trầm mặc nửa ngày, lại sai anh mang con chó nhỏ cho Hứa tiểu
thư. Lúc đó anh quả là kinh ngạc vạn phần. Hiện tại thời gian lâu như
vậy . . . .
Thậm chí Hạ Quân còn mơ hồ cảm giác được, ông chủ của chính mình khác lạ là có liên quan với vị Hứa tiểu thư kia.
Không chỉ Hạ Quân cùng với nhũng nhân viên khác, ngay cả Tưởng Chính
Nam cũng thấy tinh thần của mình không ổn định. Tỷ như giờ phút này, hắn mang theo cảm giác chuếnh choáng say cởi cúc áo sơ mi. Chính hắn cũng
không biết vì cái gì, cô gái tên Hứa Liên Trăn kia lại có lực ảnh hưởng
mạnh mẽ đến hắn như vậy đâu? Thật sự là kì quái, chính mình cũng không
phải chưa từng chạm vào cô ta, hơn nữa cô gái này vụng về không có chút
kỹ xảo, thật sự không nghĩ ra có cái gì có thể làm cho hắn lưu luyến,
thậm chí làm cho hắn không khống chế được bản thân.
Chẳng lẽ là bởi vì cô ta thích người khác, bởi vì cô ta không như
những người đàn bà khác chỉ quấn quít lấy hắn, chính là bởi vì cô lạnh
lùng thản nhiên, không tơ tưởng gì nên khiến hắn nghĩ muốn. Nếu là có
thể, cô chỉ ước sao có thể cách hắn ngàn dặm ngàn dặm xa, cho nên hắn
ngược lại cảm thấy có hương vị sao?
Tưởng Chính Nam trăm tư không giải được mối sầu này. Chính là càng
nghĩ càng bực bội không chịu nổi, chỉ hận không thể bóp chết cô. Nhưng ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu, lại khó hiểu cảm thấy không nỡ.
Hắn thật là điên rồi! Không còn chút tự trọng nào hay sao?
Hứa Liên Trăn từ trong mê man bừng tỉnh lại, thấy khuôn mặt Tưởng
Chính Nam phóng đại ở trước mắt, mơ hồ có cảm giác chuếnh choáng say
lòng người . . . .”
Cô há miệng, vừa muốn thốt ra chữ “Không”, hắn lại thừa cơ làm càn,
đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, chợt nhanh chợt chậm mà hấp dẫn cô cùng hắn dây dưa . . . . Ngay sau đó, cô nhận ra mình đã trần trụi . . .
Ngay sau đó là cảm giác dây dưa nóng rực, va chạm hung ác, đem cô vắt thành một vũng nước, giống như trước đây, không quan tâm cô muốn gì.
Năm đó khi Diệp Anh Chương lợi dụng cô, ít nhần còn biết điều, cũng
không có chạm vào cô. Mà hắn đâu, mỗi lần đều tựa như hổ lang sói đói,
phải xẻ cô ra làm mấy mảnh mới bằng lòng tha cho.
Hồi lâu sau. Hứa Liên Trăn ở trong chăn cuộn lên thân hình vô lực, cả người ướt át bủn rủn lại có tia thỏa mãn dị thường, tựa như không phải
chính mình.
Lệ, từng giọt thật lớn từ khóe mắt chảy xuống, giống như phát ra một
tiếng vang nhỏ “tách”