XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

ỳ giống “Aa”.

Trình Mục Dương nếu thông thạo tiếng Nga, cho dù cô viết không chuẩn, hắn nhất định có thể đoán ra.

Vì tránh cho hắn xem không hiểu, Nam Bắc còn cố ý lập lại hai lần.

Bọn họ cách hai cái kính lặn đối diện nhau, cô cố gắng biểu hiện mình thật sự vui vẻ. Đáng tiếc ở nơi này hình như không thể làm, nhưng mà Trình Mục Dương dường như có thể cảm giác được.

Hắn nhanh chóng buông tay cô ra, lấy bàn tay phải đặt ngay trước ngực trái, rất nho nhã mà làm động tác cúi người. Bởi vì áp lực nước nên động tác không được chuẩn cho lắm, nhưng vẫn làm cho cô cười rộ lên.

Hai người từ ngã tư đường, đi qua một bảng hiệu bằng đá, theo người dẫn đường dạo quanh mọi nơi trong thành cổ. Khi lên khỏi mặt nước, toàn thân Nam Bắc đều mệt mỏi, cánh tay cùng đùi bắt đầu bủn rủn. Trước khi xuống nước chỉ có một chiếc thuyền máy, bây giờ lại biến thành hai chiếc.

Cho đến khi cậu thiếu niên lái một chiếc thuyền máy tới rồi chở bọn họ rời khỏi hai chiếc thuyền kia.

Bởi vì mặc đồ giữ ấm và ở dưới nước trong thời gian dài cho nên hơn mười phút sau Trình Mục Dương mới cởi quần áo lặn ra, trên gương mặt có chút mồ hôi. Cậu thiếu niên bên cạnh đưa cho hắn một chai nước khoáng, hắn trực tiếp đứng ở mép thuyền dùng nước rưới lên đầu tóc.

Từng giọt nước rơi trên mặt hồ, bọt nước bắn tung toé khắp nơi.

“Anh làm sao biết dưới nước có thành cổ?” Cô không ngừng xoa bóp đùi mình để tránh ngày mai sẽ bị đau, “Với tôi mà nói, nơi này chính là bắt nguồn của 'Nông phu sơn tuyền thật ngọt'*.”

(*) 农夫山泉有点甜: Câu này là một câu slogan của Nongfu Spring. Hồ Vạn Đảo, vốn nổi tiếng với nguồn nước siêu sạch, thường được sử dụng để sản xuất nước khoáng cho thương hiệu Nongfu Spring.

“Vừa nãy em xem là Sư thành, đi xa hơn một chút còn có Hạ thành.” Hắn đem chai nước đưa lại cho cậu thiếu niên đang lái thuyền máy: “Tiểu Phong, thật ngại quá, đã dùng hết nước của cậu rồi.”

Cậu thiếu niên vẫy vẫy tay, từ trong túi lấy ra một miếng plastic, dùng hai ngón tay ấn xuống tạo thành cái ly, đem nước còn lại đổ ra rồi uống sạch.

“Trước giải phóng, nơi này là núi Ngàn Hương, sau đó vì muốn xây đập chứa nước, tất cả người dân ở đây phải chuyển đi nơi khác, xả nước nhấn chìm cả hai tòa thành cổ ngàn năm này.” Trình Mục Dương thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào Nam Bắc thì đem mũ đánh cá của mình đội trên đầu cô: “Hai bà lão tiếp đãi em chính là người nơi này.”

“Thành cổ ngàn năm?” Cô bắt đầu tính toán triều đại, “Chẳng phải là cổ xưa hơn các thành trên đất liền sao?”

“Không sai.”

“Đáng tiếc.” Cô duỗi hai chân ra, không còn thấy mặt trời chói chang, chỉ cảm thấy ngồi như vậy là chuyện đáng hưởng thụ nhất trên đời. “Hay là ngày mai chúng ta xuống nước lần nữa? Tôi muốn lấy vài viên gạch làm kỷ niệm.”

Hắn cười rộ lên: “Không thành vấn đề. Em không sợ gặp phải quỷ nước sao?”

“Nếu anh không nói tôi cũng không sợ.” Cô nhăn mũi có chút tiếc nuối: “Nếu nơi này là Scotland thì tôi tình nguyện gặp quỷ nước. Anh có biết trong truyền thuyết của Trung Quốc quỷ nước luôn có hình dạng xấu xí, nếu ở Scotland, quỷ nước rất đẹp, có thể là thiếu niên anh tuấn, sẽ làm người ta yêu thương hắn, sau đó cam tâm tình nguyện theo hắn xuống nước.”

Trên đầu Trình Mục Dương vẫn còn nước, dưới chiết xạ của ánh mặt trời mà phát ra tia sáng rất nhỏ.

Nam Bắc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ mỉm cười nói: “Trong truyền thuyết cũng có lời nhắc nhở với các cô gái. Nếu muốn phân biệt người đàn ông bình thường với quỷ nước thì hãy nhìn mái tóc, tóc quỷ nước luôn ẩm ướt.”

Trình Mục Dương dường như không để ý câu nói này của cô.

Ngược lại, hắn ngồi xổm xuống vươn tay phải về phía cô: “Như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này, em có bằng lòng đi cùng tôi không?”

“Rất sẵn lòng.” Cô cười tủm tỉm vỗ vào lòng bàn tay hắn, sau đó thu tay lại: “Bao ăn bao ở miễn phí, có nước uống là được. Trình Mục Dương, anh đừng nói với tôi là trên thuyền này không có một giọt nước?”

Cậu thiếu niên gọi là Tiểu Phong miệng còn đang cắn cái ly plastic, nghe nói vậy liền cảm thấy vui vẻ.

Nơi này sông nước mênh mông, phạm vi gần một trăm kilomet vuông, hơn ngàn đảo lớn nhỏ dày đặc. Đáng tiếc, bên cạnh không có nước uống.

Trình Mục Dương nhìn cô rồi xoay người nhìn về phía xa, bảo Tiểu Phong đi qua hai hòn đảo, đến chỗ thuyền đánh cá gần nhất.

Thuyền máy trên mặt nước nhanh chóng tăng tốc độ, làm cho sóng nước bắn tung toé. Nơi này có nhiều người, tầm nhìn dưới hồ rõ ràng, ít nhất có thể nhìn được bảy tám thước.

Năm sáu chiếc thuyền đánh cá, phân tán rải rác trên mặt hồ.

Nam Bắc nhìn thấy cảnh tượng chân thật trong chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật huyền diệu. Dưới đáy hồ này có tòa thành cổ ngàn năm, con cháu nhiều thế hệ đã tản mát khắp nơi. Mà nay đứng trên mặt hồ này lại là không phải con dân ở đây.

Lúc đó là núi Ngàn Hương, bây giờ là hồ Vạn Đảo.

Thuyền máy đến gần một thuyền đánh cá, Tiểu Phong quẹo mạnh một cái, khó khăn lắm mới cách thuyền kia khoảng một thước thì dừng lại.

Nước bắn tung tóe ước chừng ba bốn thước, dọa đến đôi nam nữ trung niên đang ngồi trên thuyền đánh cá, hai người vì nắ