
hĩ nửa ngày, không biết làm sao hình dung Trình Mục Dương, sau đó lại nhịn không được mà nở nụ cười, “Có một ba nhỏ. Con vui không?”
Cục cưng nghi hoặc nhìn Nam Bắc: “Ba nhỏ?”
“Chính là nhỏ tuổi hơn ba, cho nên con phải gọi ba là ba nhỏ.”
Cục cưng dán đầu lên mặt Nam Bắc, cọ cọ: “Nhỏ tuổi hơn ba, là ba nhỏ. Lớn tuổi hơn ba, là ba lớn.”
Nam Bắc dở khóc dở cười, tiếp tục dỗ cô bé: “Không phải a, cục cưng chỉ có hai người ba, người khác không phải.”
Vừa rồi cục cưng chấp nhận một khái niệm, nhưng sau đó lại bị phủ định, khiến cho cô bé càng mơ hồ.
Chẳng qua là cô bé từ từ chớp hai đôi mắt như là đang suy nghĩ.
“Nhiều người chơi với con, con không vui sao?” Nam Bắc tiếp tục khuyên bảo.
Cô bé nhìn thấy Nam Bắc đang cười, hơn nữa cười rất tươi, rốt cục cũng cười theo: “Ba sẽ tặng quà cho con sao?”
“Sẽ tặng mà.”
“Ba sẽ thích cục cưng sao?”
“Đương nhiên thích.”
Không chừng sẽ thích đến điên mất.
“Mẹ thích ba nhỏ không?”
“Thích.”
Ánh mắt cục cưng cong lên: “Ngày mai ba nhỏ sẽ đến sao?”
Nam Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, hôn lên mặt cô bé: “Sẽ không, nhưng rất nhanh sẽ đến gặp cục cưng.”
“Được rồi,” cục cưng rốt cục bằng lòng, dán trên người Nam Bắc, nhỏ giọng nhắc nhở, “Để cho ba nhỏ lén gặp cục cưng. Nếu ba biết sẽ tức giận.” Nam Bắc ừ, nhịn không được mà cười lên tiếng.
Nam Hoài tính toán thời gian ăn sáng của cục cưng rất chuẩn, đến khi có người tới, cô vừa mới giúp cục cưng vẽ tranh. Cục cưng hết sức chuyên tâm cầm bút, vẽ loạn xạ trên giấy theo ý thức của mình, quản gia ám chỉ Nam Bắc có thể rời khỏi. Cô lập tức để cho hai người phụ nữ bên cạnh trông coi cục cưng, rồi đứng dậy lén lút đi xuống lầu.
Đến tầng một thì nhanh chóng chạy ra.
Trong một đình viện kiểu Trung Quốc, trời mưa không lớn lắm, mấy người đàn ông cầm súng lục cỡ nhỏ đang chĩa vào một người có vóc dáng thon dài, là Tiểu Phong. Hai năm qua, cậu thiếu niên đã trở thành một người đàn ông trẻ tuổi.
Tóc của cậu ta ướt sũng, vốn đang chau mày, sau khi nhìn thấy Nam Bắc thì đứng ngơ ngác trong giây lát. Nam Bắc cũng nhìn cậu ta, qua một lát, hai người bỗng nhiên nở nụ cười, dường như cùng nhau trút được gánh nặng bao lâu nay. Ở trong khoang máy bay dành cho khách quý, Nam Bắc nhẹ giọng nói chuyện với Ba Đông Cáp, cô cần nhanh chóng thu thập nhiều thông tin để dự đoán rốt cuộc Trình Mục Dương muốn làm cái gì. Tất nhiên chuyện này rất khó khăn, nhưng miễn là đoán được một vài phần cũng sẽ có trợ giúp lớn.
Ngày đó gặp lại Tiểu Phong, cậu ta dùng tiếng Trung đơn giản viết cho cô, nói là mình đã ở Bỉ được một năm, cách đây một tháng trước cuối cùng phát hiện ra Nam Bắc, đáng tiếc Nam Hoài hết sức cẩn thận, sau khi Nam Bắc lộ diện ở Brussels, anh liền an bài cô và cục cưng chuyển đến một thành phố khác. Tiểu Phong mang theo vài người, họ rất vất vả tìm ra chỗ này nhưng bị lộ hành tung rồi bị bắt giữ.
Nam Hoài cũng không có làm khó bọn họ.
Theo một góc độ mà nói, Nam Hoài dù chán ghét Trình Mục Dương, nhưng cũng không thể không đem hắn đối xử đặc biệt như “người nhà”. Đương nhiên anh sẽ không giết người của Trình Mục Dương diệt khẩu, nên đành phải giam lại.
Cuối cùng Tiểu Phong nói cho cô biết, Trình Mục Dương đang ở Ả Rập Saudi.
Cậu ta đã bị bắt lại một tháng nay, hai người cũng cắt đứt liên lạc hơn mười ngày.
“Cậu có biết, anh ấy đi Ả Rập Saudi làm gì không?”
Tiểu Phong cầm bút, lắc đầu rồi viết xuống: cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ biết là vì CIA.
Hơn mười ngày cũng đủ để làm rất nhiều việc, nhưng thực tế không có điều gì xảy ra đáng quan tâm. Hai ngày ở đây, họ đều thử qua bất cứ cách thức liên lạc nào nhưng cũng không tìm thấy người. Nhóm của hắn có mười ba người lại không có tin tức của bất cứ người nào. Thân là người bị khởi tố “tội chiến tranh”, nguyên nhân có thể làm cho hắn rời khỏi Moscow đi đến một quốc gia xa lạ, chắc chắn là rất quan trọng.
Ngay hôm đó, Nam Bắc liền quyết định cùng Tiểu Phong đi Ả Rập Saudi.
Cách hắn càng gần càng có cơ hội tìm thấy hắn.
Nam Hoài như là vô cùng rõ ràng cô sẽ làm gì, vì vậy để Ba Đông Cáp, một người rất quen thuộc với nghiệp vụ ở Trung Đông đến giúp đỡ cô. “Người kia là Ao Sema, trợ lý riêng của Al Waleed Bin Talal,” Ba Đông Cáp uống đồ uống, nhẹ giọng nói, “Ông chủ của anh ta là vương tử giàu có nhất ở Ả Rập Saudi.” Nam Bắc gật đầu: “Nghe nói, Ả Rập Saudi có đến mấy ngàn vương tử?”
Ba Đông Cáp cười rộ lên: “Hoàn toàn chính xác, thành viên hoàng thất của bọn họ rất nhiều, cho nên tên của họ rất dài, đều mang theo tên của cha và ông nội để tránh khỏi kết hôn gần. Ví dụ như vương tử này, Bin Talal này là tên của cha ông nên tên để phân biệt anh ta là Al Waleed.”
Cô ờ một tiếng.
Ao Sema nhìn thấy Ba Đông Cáp, bỗng nhiên dừng nói chuyện với người bên cạnh, anh ta đi đến trước mặt hai người, “Nhìn xem ai đây? Là người bạn cũ của chúng tôi, tôi phải xem danh sách hành khách đăng ký lần nữa, nếu không sẽ chẳng nhìn thấy anh khi máy bay hạ cánh.”
Ba Đông Cáp đứng lên: “Người bạn cũ, không cần quá khách khí. Đây chỉ là chuyến đi riêng tư.”
Nam Bắc cũng đứng lên.
Bởi vì luật pháp của Ả Rập Sa