
g minh không?”.
Hoa Thiệu Đình dường như không nghe thấy lời cô nói. Anh liếc qua bộ váy trên người Bùi Hoan: “Tôi đã cử người chăm sóc em, bọn họ chăm sóc như vậy sao?”.
Sau đó, anh ôm cô vào lòng theo thói quen. Ngọn lửa phẫn nộ mà Bùi Hoan đè nén trong lòng bị thái độ của anh đốt cháy trong giây lát: “Hoa Thiệu Đình, rốt cuộc anh coi tôi là gì hả?”.
Bệnh tình của anh không ổn định, gần đây thời tiết tương đối tệ, vậy mà anh vẫn đến đây, Bùi Hoan biết rõ điều này nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
Cũng tại vì mỗi khi Bùi Hoan dao động, Hoa Thiệu Đình luôn có cách khiến lòng cô nguội lạnh.
Bao nhiêu năm trôi qua nhưng cô vẫn không rút kinh nghiệm. Hễ nhìn thấy anh là cô nghĩ, khí sắc của anh có vẻ không tốt, sao anh có thể một mình đi ra ngoài, cô luôn nghĩ… nếu cô có thể trốn sau lưng anh như trước kia, mặc kệ tất cả thì tốt biết mấy.
Bùi Hoan trầm mặc ở trong lòng Hoa Thiệu Đình, thầm mắng bản thân chẳng ra sao. Trên thực tế, cô chẳng có tâm trạng giận hờn anh.
Hoa Thiệu Đình xoa mặt cô, thở dài rồi cúi xuống cài cúc cổ áo khoác cho cô: “Mặt em đông cứng rồi. Lát nữa mới ra ngoài, khi nào diễn thì cởi ra sau”.
Bùi Hoan ngoan ngoãn để người đàn ông này chăm sóc mình. Sau đó, cô đột nhiên giơ tay ôm cổ anh. Hoa Thiệu Đình cúi đầu nhìn nhưng cô không cho, lặng lẽ vùi mặt vào vai anh.
Hoa Thiệu Đình vỗ lưng cô: “Theo tôi về đi, Bùi Bùi. Em còn không theo tôi quay về, tôi già mất rồi”.
Bùi Hoan ngẩng đầu nhìn anh. Cô dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Hoa Thiệu Đình buông tay, nhích ra xa một chút để quan sát cô. Anh nói khẽ: “Tôi vốn nghĩ, em bỏ đi thì bỏ đi. Nếu Tưởng Duy Thành thật sự đối xử tốt với em, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Bùi Bùi, sáu năm qua tôi sống rất tệ. Tôi cũng chỉ là người bình thường, từng thử rộng lượng buông tay nhưng tôi không làm được”.
Bùi Hoan mấp máy môi. Cô muốn hỏi tung tích của chị gái Bùi Hi, muốn hỏi anh món nợ năm đó tính thế nào. Nhưng Hoa Thiệu Đình đã sớm biết cô định nói gì, anh hôn lên ngón tay cô: “Sẽ không lâu đâu, có thể sống đến bây giờ tôi đã thỏa mãn rồi. Chỉ còn mấy năm nữa… Em trở về, sớm muộn cũng có ngày tôi để em tùy ý xử lý”.
Bùi Hoan lờ mờ nghe ra ý tứ trong câu nói của Hoa Thiệu Đình. Cô sợ nhất anh nhắc đến cái chết, sốt ruột đến mức không thể thốt ra lời. Giọt lệ không báo trước, cứ thể trào ra nơi khóe mi.
Mỗi khi thấy Bùi Hoan khóc, Hoa Thiệu Đình vô cùng xót xa. Anh vội dỗ cô: “Được rồi, em đừng khóc nữa. Em không muốn về, tôi sẽ tiếp tục đợi, đợi cho đến khi em nhớ nhà rồi tính sau”.
Anh giúp cô lau nước mắt: “Lớn như vậy rồi còn bướng bỉnh quá đi thôi”.
Bùi Hoan cắn môi không lên tiếng. Hoa Thiệu Đình thở dài, ôm cô vào lòng. Cô hít một hơi, do dự trong giây lát rồi hỏi anh: “Tùy Viễn nói gì với anh phải không?”.
“Cậu ta không nói gì cả, mấy ngày trước khuyên tôi phẫu thuật. Từng tuổi này mới mổ, có đến năm mươi phần trăm xác suất là không sống mà ra khỏi phòng mổ.”
Bùi Hoan túm tay Hoa Thiệu Đình: “Dù cuối cùng quyết định thế nào, anh cũng phải hứa với em, không được bỏ cuộc”.
Hoa Thiệu Đình lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng: “Đều do tôi tạo nghiệp chướng, cuộc đời này chuyện gì tôi cũng từng nhúng tay nên không sợ báo ứng. Tôi chỉ sợ cuối cùng còn lại mình em”. Anh buông người Bùi Hoan, quay đi lấy túi đồ tùy thân của cô, dùng giấy ăn lau sạch lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt trên mặt cô. Sau đó, anh lục tìm thỏi son. Bùi Hoan dõi theo động tác của anh, cảm thấy hơi buồn cười nhưng không cười nổi.
“Tôi mà ra đi, bọn họ sẽ không tha cho em.” Hoa Thiệu Đình lẩm bẩm.
Anh nâng mặt cô, ngón tay lạnh giá, ánh mắt đắm say. Dù sao anh cũng lớn hơn cô mười một tuổi, sát phạt quyết đoán một đời nên toàn thân toát ra vẻ trầm ổn, ung dung, khác hoàn toàn những người đàn ông trẻ tuổi chỉ có mã ngoài.
Bùi Hoan nhắm mắt. Hoa Thiệu Đình tô son cho cô: “Để thế này đẹp nhất”.
Ngón tay Hoa Thiệu Đình chạm vào khóe môi Bùi Hoan khiến cô ngẩn ngơ như quay về thời niên thiếu.
Lúc đó mới mời mấy tuổi, Bùi Hoan học theo những người bạn gái của anh, trang điểm đậm, khiến gương mặt nhỏ của cô trông rất khó coi. Anh để mặc cô bày trò hai ngày, cuối cùng bực bội ôm cô vào lòng, lau sạch lớp phấn son lòe loẹt trên mặt cô.
Tiếp theo, Hoa Thiệu Đình chỉ tô son cho Bùi Hoan, anh chọn màu đỏ rực, khiến cô nổi bật vô cùng.
Sau này Bùi Hoan rời khỏi Lan Phường ra ngoài sống một mình. Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp, gặp nhiều cám dỗ nhưng cô không để vào mắt.
Cuối cùng cô hiểu Hoa Thiệu Đình đáng sợ ở điểm nào. Anh nâng cô lên tận trời cao rồi đích thân đẩy cô ngã xuống, nhưng cô vẫn không thể buông tay.
Con người với con người gặp nhau quá sớm, nhiều khi cũng không phải điều tốt lành. Bởi bất kể cô đi đâu, ở cùng ai, sống như thế nào, cô cũng vĩnh viễn chỉ có một con đường về.
Hoa Thiệu Đình chính là đường về của cô.
Bùi Hoan không thể quên ngày hôm đó, anh nhìn cô từ trên cao, chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng cô. Anh nói: “Bùi Bùi, em đi đi. Sáu năm sau quay lại giết tôi”.
Chỉ vì câu nói này, cô mới có thể nhẫn nhịn mọi sự ức hiếp, lườm nguýt, khinh thườ