XtGem Forum catalog
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

vị gì cả… nuôi con gái mới có phúc”.

Cố Lâm còn ít tuổi, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô thuận theo lời Hoa Thiệu Đình, lên tiếng: “Tiên sinh đối xử tốt với Tam tiểu thư như vậy, nếu có con chắc sẽ rất cưng chiều”.

Cô chỉ buột miệng nói ra, nhưng ánh mắt Hoa Thiệu Đình đột nhiên lạnh ngắt. Cố Lâm vội tiếp lời: “Tôi tưởng tiên sinh thích trẻ con?”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười, cất giọng mệt mỏi: “Làm sao không thích cơ chứ? Nếu tôi có con gái, nó muốn phóng hỏa tôi sẽ giúp nó châm lửa”.

Sau vụ Thịnh Linh, Bùi Hoan không còn gặp người của Kính Lan Hội nữa. Cô bận rộn liên hệ bác sĩ giúp trại trẻ mồ côi Huệ Sinh. Nhờ mối quan hệ của Tưởng Duy Thành, mọi việc đều tiến hành thuận lợi.

Chị Kính kiếm được kịch bản phim ngắn Thời gian không gặp gồm bảy tập cho Bùi Hoan . Nội dung phim đơn giản, thời gian quay tương đối ngắn, chỉ một tháng là hoàn thành, rất thích hợp với cô. Xem xong kịch bản, Bùi Hoan tỏ ra rất thích bộ phim này.

Chị Kính hiếm có dịp chứng kiến Bùi Hoan tập trung tinh thần vào công việc như vậy. Dường như kịch bản hợp khẩu vị nên cô hoàn toàn phối hợp, còn chủ động xin diễn lại đến khi nào hoàn hảo mới thôi.

“Sang trái, sang trái một chút nữa, đi đến vị trí đó.” Đạo diễn cầm tập kịch bản làm mẫu, một động tác nhỏ cũng không bỏ qua.

Bùi Hoan từ từ tìm vị trí, điều chỉnh ánh sáng theo lời đạo diễn. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cô đợi các diễn viên khác đến khớp lời thoại.

Gần đây không ai dám gây phiền phức cho Bùi Hoan, nhưng cũng không ai chịu mời cô. Bùi Hoan cảm thấy vô cùng thoải mái, định kết thúc bộ phim ngắn này sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Không rõ Trần Phong dùng thủ đoạn gì, sau vụ ở trung tâm thương mại, Bùi Hoan không còn nhìn thấy bóng dáng Thịnh Linh. Công ty quản lý tuyên bố, cô ta ra nước ngoài bồi dưỡng kiến thức. Người phụ nữ đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người từ đây.

Nổi tiếng cũng vậy, thành danh cũng thế, loáng một cái đã không còn ai nhớ đến.

Ngành giải trí thật sự tàn khốc. Năm xưa chị Kính đã từng nhắc nhở Bùi Hoan, nhưng cô không hề bận tâm. Chị Kính tưởng cô muốn dựa vào Tưởng Duy Thành để leo cao. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng chị cũng hiểu, lời nói của Bùi Hoan năm đó là sự thật.

Cô đúng là chỉ đi ngang qua chứ không có ý định gia nhập làng giải trí.

Thật ra Bùi Hoan đợi chị Kính chủ động gặng hỏi về vụ ở trung tâm thương mại, nhưng người quản lý của cô có phản ứng ngoài dự liệu.

Lúc Bùi Hoan đi tìm, chị Kính vừa hút thuốc vừa đưa cốc nước cho cô rồi mắng cô lười biếng. Chị liệt kê tật xấu của Bùi Hoan, cuối cùng ném mẩu thuốc, trừng mắt với cô: “Đừng tưởng tôi sẽ sợ cô như đám phế nhân đó. Con bé chết dẫm này… dù cô có bản lĩnh đến mấy cũng do tôi dẫn dắt, tôi có mắng chửi cô, cô cũng phải nghe theo”.

Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm, khoác tay chị Kính dù bị chị hất ra. Hai người cùng đi thay quần áo.

Chị Kính khó chịu một lúc, cuối cùng nói với Bùi Hoan: “Được rồi, tôi biết cô sẽ không nói thật. Nếu muốn nói, cô đã tiết lộ với tôi từ mấy năm trước. Chị đây là người từng trải nên không chấp nhặt cô”. Chị vỗ tay Bùi Hoan, có chút cảm khái: “Chúng ta không cần khách khí, nói một câu thật lòng, tôi đã bỏ biết bao tâm huyết vào người cô, tôi sẽ không bỏ rơi cô. Tuy nhiên, cô mà không ra gì, tôi vẫn cứ mắng như thường”.

Bùi Hoan rất cảm động. Biết chị Kính không thích những lời lấy lòng giả dối, do đó cô không nói câu cảm ơn. Cô vừa đi vừa dỗ chị: “Em biết chị là người đối xử với em tốt nhất, khi nào về em sẽ dâng phong bao được chưa?”.

Chị Kính ngạo mạn hất tay cô, dù suýt trẹo chân vì đôi bốt cao gót nhưng chị vẫn giữ dáng vẻ của nữ hoàng: “Bây giờ thù lao của cô tăng lên, nếu phong bao không đủ sáu chữ số, tôi sẽ “đóng băng” cô”.

Bùi Hoan tỏ ra phối hợp, gật đầu lia lịa. Vừa thay xong trang phục đóng phim, Bùi Hoan chợt nhìn thấy chị Kính quay về, đứng chắn ở cửa: “Người đó lại xuất hiện rồi”.

“Ai cơ?”

“Tôi đâu dám dò hỏi. Đừng nhiều lời nữa, hôm nay anh ta một mình đến đây, cô muốn nói chuyện với anh ta thì nhanh lên. Bên ngoài đông người, cô đợi ở đây, tôi sẽ canh chừng cho cô.”

Bùi Hoan bị chị Kính bắt quay lại phòng thay đồ. Phòng thay đồ vốn là kho đựng đồ lặt vặt, diện tích không lớn. Trong phòng chỉ có mình cô, chị Kính đóng cửa đi mất.

Bùi Hoan tự nhiên bị bỏ lại đây. Trang phục đóng phim hôm nay là bộ váy dài, thời tiết tương đối lạnh nên cô mặc thêm áo khoác ngoài của mình. Cô vừa định ra ngoài xem thế nào, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa, Bùi Hoan hết sức kinh ngạc: “Anh… một mình anh sao?”.

Không ngờ Bùi Hoan hỏi vậy, Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Tôi không thể ra ngoài một mình à?”.

“Anh không dẫn theo người, ngộ nhỡ…” Nhớ ra nơi này người đông phức tạp, Bùi Hoan liền đi đóng cửa. Cô tựa vào cánh cửa nhìn anh.

Hoa Thiệu Đình giơ tay: “Lại đây”.

Bùi Hoan cúi đầu, bất động.

“Bùi Bùi, ngoan nào.”

Bùi Hoan vẫn không nhúc nhích, Hoa Thiệu Đình đành đi tới chỗ cô. Bùi Hoan không còn đường lùi, cố gắng cất giọng bình tĩnh: “Anh yên tâm đi, hôm đó quay về tôi đã uống thuốc rồi. Có cần tôi chứn