
ng của thiên hạ, không ngại bí mật kết hôn với Tưởng Duy Thành, ra sức làm việc.
Bùi Hoan giơ tay vuốt ve vết sẹo trên mặt Hoa Thiệu Đình: “Anh đã sớm biết em không có cách nào hận anh nên mới dám bảo em quay về trả thù. Luận về mưu kế, em mãi mãi không thể sánh bằng anh”.
Bên ngoài vang lên giọng nói của chị Kính, giục Bùi Hoan mau ra chỗ đoàn phim.
Hoa Thiệu Đình im lặng, Bùi Hoan lấy lại tâm trạng bình tĩnh.
Anh vẫn đợi một câu nói của cô, nhưng Bùi Hoan lắc đầu: “Em sẽ không quay về. Đây là việc duy nhất em có thể quyết định”.
Bùi Hoan đi ra ngoài, nhanh chóng hòa vào đám đông. Không biết Hoa Thiệu Đình rời đi lúc nào, cô thẫn thờ đi về bàn trang điểm. Tiếp theo là cảnh nam nữ chính chia tay, rất đau khổ và đè nén. Cô phải thể hiện sự đấu tranh dữ dội trong nội tâm.
Tuy nhiên, Bùi Hoan không thể tập trung, đọc lời thoại không trôi chảy. Sau mấy lần NG[1'>, đạo diễn nhấn mạnh với cô: “Cô phải thể hiện sự ấm ức, chứ không chỉ làm mặt lạnh. Cô hãy nghĩ đến chuyện cãi nhau với bạn trai, cô đòi chia tay, nhưng trong lòng cô ấm ức. Cô phải tìm ra cảm giác đó. Dù bề ngoài nổi nóng, nhưng trên thực tế, nội tâm cô đã chịu thua”.
[1'> NG: Viết tắt của từ “No Good” có nghĩa diễn không tốt.
Bùi Hoan ngẩng đầu nói với đạo diễn: “Tôi xin lỗi”, sau đó yêu cầu quay lại một lần.
Cô đã quên mất thế nào gọi là ấm ức. Kể từ lúc phải hạ mình và từ bỏ tôn nghiêm, Bùi Hoan không còn biết thế nào là ấm ức.
Ánh đèn rọi vào mặt cô, xung quanh rất đông người theo dõi. Bùi Hoan đọc lời thoại, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó.
Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, cô hấp tấp xông vào Hải Đường Các, khổ sở cầu xin Hoa Thiệu Đình. Cô dùng mọi cách để khiến anh mềm lòng, nhưng anh không hề nhìn cô.
Anh thậm chí thản nhiên ngồi uống trà, đồng thời nói với cô: “Em còn nhỏ, Bùi Bùi, em không hiểu chuyện, tôi phải có trách nhiệm với em”.
Tiếp theo, anh không hề do dự, thốt ra câu: “Tôi không muốn đứa con này”.
Bây giờ Bùi Hoan đã không còn nhớ, lúc nghe câu nói đó, trong lòng cô có cảm xúc gì?
Năm đó cô đột nhiên phát hiện mình mang thai, hoảng hốt che giấu một tuần liền, không biết mở miệng ra sao. Cảm giác đó khiến cô đứng ngồi không yên, vừa vui mừng cũng sợ hãi. Đến khi không nhịn nổi, Bùi Hoan tiết lộ với chị gái Bùi Hi trước. Hai cô gái đều chưa từng trải qua chuyện này, vô cùng bối rối.
Cuối cùng, Bùi Hoan lấy hết dũng khí thẳng thắn bày tỏ với Hoa Thiệu Đình. Cô nghĩ, dù sao mấy tháng nữa mình cũng đến độ tuổi luật pháp cho kết hôn. Đối với anh mà nói, đây là tin tức tốt lành.
Nhưng Hoa Thiệu Đình thay đổi thái độ trong chớp mắt.
Bùi Hoan chưa bao giờ chứng kiến anh tức giận như vậy. Cô sợ đến mức bỏ trốn vài ngày. Để tìm cô, người của Kính Lan Hội đã lục tung cả thành phố Mộc, khiến dư luận xôn xao bàn tán.
Cuối cùng cô vẫn bị bắt về. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Hoan chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay người đàn ông đó.
Lúc bấy giờ, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, cô thất thểu đẩy cửa Hải Đường Các đi vào, toàn thân ướt sũng.
Bùi Hoan khổ sở cầu xin Hoa Thiệu Đình. Anh không nhắc đến chuyện này, chỉ bảo cô đi thay quần áo trước. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cô bất giác rùng mình.
Cổ họng Bùi Hoan đắng chát. Cô không ngờ Hoa Thiệu Đình lại có thái độ này. Đó là con của anh, dù anh máu lạnh đến mức nào, thì đây cũng là một sinh mạng.
Cô còn quá trẻ nên không biết xử trí ra sao. Cô tuyệt vọng đến mức chân không đi nổi, ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng, cô bò đến, cầu xin anh: “Hãy cho em tùy hứng lần này thôi… lần cuối cùng. Hãy để em giữ lại đứa bé, em xin anh…”.
Cô chẳng còn gì cả, từ thể diện, lòng tự trọng đến tính cách cao ngạo được anh tạo ra. Chỉ vì tình yêu mà bản thân tự cho là đúng, cô đã từ bỏ tất cả. Dù anh không muốn cưới cô, dù anh không thật lòng yêu cô cũng chẳng sao.
Lúc đó, Bùi Hoan vô cùng ngốc nghếch, chỉ muốn chứng minh rằng cô rất yêu anh. Đứa trẻ chính là nhân chứng, là kết tinh của tình yêu đó. Cô yêu không hối hận, không oán hờn.
Nhưng Hoa Thiệu Đình lại nói: “Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này không thể chiều theo ý em.”
Tối hôm đó, Hoa Thiệu Đình ngồi ở chiếc ghế gỗ trắc nhìn cô. Đôi mắt anh không lộ vẻ vui buồn. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của anh khiến tim cô buốt giá.
Bùi Hoan từng mong mình mau trưởng thành để gả cho anh. Đứa trẻ đến bất thình lình mang lại niềm vui vô bờ cho cô, cuối cùng chỉ đổi lại sự phủ định tàn nhẫn của anh. Cô không biết trái tim Hoa Thiệu Đình cứng rắn đến mức nào mới có thể hoàn toàn trấn tĩnh trước nỗi đau của cô. Kể từ giây phút đó, đau khổ và căm hận đã cắm rễ trong lòng cô.
Sau này còn xảy ra một chuyện, khiến Bùi Hoan như chết đi sống lại.
Thế gian có bao tình và hận, chung quy đều phải trả lại, muốn tham lam cũng vô ích.
Trải qua bao tủi nhục ấm ức, Bùi Hoan cũng chẳng còn nhớ rõ. Bây giờ bảo cô diễn xuất, không phải Bùi Hoan chưa từng trải qua, mà đã hoàn toàn tê liệt.
Bùi Hoan ngẩng đầu đối mặt với nam chính, đọc lời thoại trôi chảy. Trước mắt cô đều là hình ảnh Hoa Thiệu Đình năm đó.
Nước mắt dâng tràn bờ mi nhưng cô không