
cảm nhưng không dám kêu lớn tiếng, chỉ có thể cong người né tránh anh. Bộ dạng yếu thế của cô khiến Hoa Thiệu Đình hài lòng, càng không chịu bỏ qua. Khi anh tiến vào, Bùi Hoan mềm nhũn người, đến hô hấp cũng khó khăn.
Trong lúc ý loạn tình mê, Bùi Hoan vẫn nhớ họ đang ở bên ngoài. Cô ngượng ngùng cắn vai Hoa Thiệu Đình, anh thủ thỉ dỗ dành cô. Cô không dám giãy giụa quá mạnh, sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng động. Cuối cùng, cô sốt ruột, mím môi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.
Hoa Thiệu Đình cười khẽ một tiếng, hài lòng hôn cô: “Phạt em không được kêu thành tiếng”.
Hoa Thiệu Đình không chịu tha cho Bùi Hoan, hỏi đi hỏi lại cô và Tưởng Duy Thành đã đến bước nào.
Bùi Hoan không trả lời. Anh hơi tức giận, giày vò cô chết đi sống lại. Cuối cùng, anh lại xót xa, mặc áo váy cho Bùi Hoan rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
Bùi Hoan nhìn anh, cố ý chọc tức người đàn ông này: “Em và anh ấy đã kết hôn sáu năm… Chuyện này còn phải hỏi sao?”.
Hoa Thiệu Đình nhếch miệng, nhưng thái độ của anh khiến Bùi Hoan rùng mình. Năm xưa khi không cho cô giữ đứa bé, anh cũng có nụ cười tàn nhẫn như vậy.
“Cậu ta dám động vào người của tôi, kết cục chỉ có một mà thôi”, Hoa Thiệu Đình lên tiếng.
Bùi Hoan bình tĩnh nhắc nhở: “Tưởng Duy Thành là chồng em. Anh ấy mà xảy ra chuyện, em cũng không sống nổi”.
Hoa Thiệu Đình thật sự bị câu nói này chọc giận.
Dường như cuộc ái ân vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cô đã trưởng thành, còn anh không thể giữ cô bên mình.
Hoa Thiệu Đình thả lỏng đôi tay, Bùi Hoan mệt mỏi ngồi sang một bên. Anh thở dài: “Bùi Bùi, em muốn làm tôi tức chết đúng không?”
Trong lòng Bùi Hoan như bị thủng một lỗ, khiến cô càng ngày càng đau đớn. Cô cố ý dùng chuyện này chọc tức anh: “Bây giờ anh còn trách em? Năm đó để có thể sống tiếp nên chuyện gì em cũng nhận lời. Anh ấy muốn em, em đồng ý gả cho anh ấy, đổi lại sáu năm yên ổn”. Tâm trạng cô trở nên kích động: “Anh có tư cách gì trách em? Buổi tối hôm đó, em suýt nữa chết ở bệnh viện…Lúc bấy giờ em còn chưa đến hai mươi tuổi. Hoa Thiệu Đình, anh đối xử với em như vậy, không gả cho Tưởng Duy Thành, liệu em còn con đường khác không?”.
Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai Bùi Hoan, nhẹ nhàng nói với cô: “Tôi không trách em, em hãy ly hôn với cậu ta. Tôi cho em hai tuần. Hai tuần sau, tôi đến đón em về nhà”.
Bùi Hoan hất tay anh: “Không bao giờ”.
Hoa Thiệu Đình im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng dậy đi lấy một thứ đưa cho Bùi Hoan.
Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Bùi Hoan liền sững sờ, bởi người trong ảnh là chị gái Bùi Hi đã mất tích sáu năm nay.
Ánh sáng trong bức ảnh không tồi, Bùi Hi đang ngồi đọc sách. Thời gian hiển thị là tháng trước.
“Chị ấy vẫn còn sống.” Bùi Hoan túm tay anh, xúc động hỏi: “Chị ấy đang ở đâu?”.
Hoa Thiệu Đình vỗ vai Bùi Hoan, ánh mắt hết sức dịu dàng: “Em về ly hôn với Tưởng Duy Thành, tôi sẽ trả chị gái cho em”.
Bùi Hoan ngẩn người nhìn anh, mở miệng một cách khó nhọc: “Anh thật sự muốn chúng ta biến thành như vậy sao? Anh dùng chị gái để uy hiếp em, ra điều kiện với em. Anh làm vậy… khác nào Tưởng Duy Thành?”.
Hoa Thiệu Đình lắc đầu: “Là em đang ép tôi, Bùi Bùi”. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói rành rọt từng từ một: “Hãy ly hôn với cậu ta”.
Nghe ám hiệu của Hoa tiên sinh, người bên ngoài liền đẩy cửa đi vào.
Cố Lâm liếc Bùi Hoan, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Cô ta đặt đồ xuống bàn rồi lui ra ngoài.
Nhìn thấy viên thuốc và cốc nước trên mặt bàn, lòng Bùi Hoan nguội lạnh. Đã đến nước này, tất cả cũng không còn ý nghĩa.
Cô hất tay anh ra, loạng choạng đi lấy thuốc, uống theo ý anh. Cô siết chặt tấm ảnh, nở nụ cười thê lương: “Hoa Thiệu Đình, rồi anh sẽ bị báo ứng”.
Anh vẫn không coi cô là phụ nữ như thường lệ. Hoặc giả .. . đối với anh mà nói, phụ nữ vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi.
Anh coi cô là vật sở hữu của mình, vì vậy mới đối xử tốt với cô. Còn cô mãi mãi chỉ có thể chờ anh “lâm hạnh”[1'> và quyết định số phận.
[1'> Lâm hạnh: Vua đến với các phi tần.
Bùi Hoan nhìn ảnh chị gái, tinh thần gần như suy sụp, chân không đứng vững, đầu óc choáng váng.
Hoa Thiệu Đình giơ tay về phía cô: “Tôi đã bị báo ứng từ lâu rồi”. Anh muốn đỡ Bùi Hoan nhưng cô không cho. Ở giây tiếp theo, cô cầm cốc nước ném vào người anh.
Chiếc cốc không trúng Hoa Thiệu Đình nhưng nửa cốc hắt vào mặt anh.
Bùi Hoan tuyệt vọng nhìn anh: “Tôi sẽ không ly hôn với Tưởng Duy Thành. Anh muốn động đến anh ấy…cùng lắm tôi sẽ chết theo anh ấy.”
Nghe thấy tiếng động, người bên ngoài phòng lên tiếng: “Hoa tiên sinh?”
Bùi Hoan mở cửa chạy ra ngoài. Cố Lâm lạnh lùng dõi theo bóng dáng thất thểu của cô. Vừa quay người, cô sững sờ trong giây lát.
Hoa tiên sinh bị người đàn bà đó hắt nước vào mặt, cốc thủy tinh vỡ vụn ở dưới đất.
Cố Lâm lập tức rút súng định chạy đuổi theo, Hoa Thiệu Đình đập bàn, nghiêm giọng: “Cô dám!”.
Người ở bên ngoài cúi đầu, không dám ho he.
Cố Lâm đi theo Hoa Thiệu Đình sáu năm, lần đầu tiên chứng kiến anh tức giận đến vậy.
Hoa tiên sinh im lặng, đám thuộc hạ không dám nhúc nhích, thậm chí nín t