
đầu đó về. Vậy mà con bé nói với tôi, sẽ chết theo cậu ta”.
Tùy Viễn biết tại sao anh tức giận. Thật ra đây không hẳn là tức giận, mà là thất vọng mới đúng.
Bởi vì hai tuần sau là sinh nhật của Hoa Thiệu Đình. Trước kia còn ở Lan Phường, Bùi Hoan năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật. Với tình trạng sức khỏe của anh, trải qua mỗi năm cũng không phải chuyện dễ dàng.
Khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ trở lại, chốn vui vẻ năm xưa giờ đã vắng lặng cô liêu.
Hoa Thiệu Đình nhắm mắt, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
Tùy Viễn đột nhiên cảm thấy Hoa Thiệu Đình hơi đáng thương. Rất nhiều người hận anh ta, sợ anh ta, nhưng không ai coi anh ta là một người bình thường. Không ai có thể nhìn mọi điều thấu đáo hơn Hoa tiên sinh, cũng không người nào có thể an ủi anh ta. Vì vậy anh ta không có cách nào làm một người bình thường. Người bình thường lúc buồn thì uống rượu giải khuây, tìm người tâm sự, dù sao cũng tốt hơn nhiều. Hoa tiên sinh mà buồn cũng chỉ có thể cất giấu trong tim, bởi vì đây là chuyện cười, sẽ không ai tin điều đó.
Tùy Viễn không phải là người tâm tư sâu xa. Cảm khái một lúc, anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái. Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình đã ổn định, anh không cần ở lại Hải Đường Các nữa.
Tùy Viễn vừa ra cửa vừa có lòng tốt nhắc nhở: “Anh mau đi ngủ đi. Trời sáng rồi, anh muốn dụ dỗ ma nữ cũng đã muộn”.
Lúc anh đẩy cửa đi ra. Hoa Thiệu Đình đột nhiên lên tiếng: “Tùy Viễn, cậu hãy trân trọng người trước mặt”.
Bởi vì đời người cũng chỉ có từng ấy năm.
Tùy Viễn đưa mắt về phía hành lang dài tối mờ mờ. Nơi đó có một người chưa ngủ, cố chấp ngồi ngoài gió lạnh suốt một đêm.
Lúc Tùy Viễn tiến lại gần, Cố Lâm đã đông cứng người. Cô bám cây cột đứng dậy: “Sao anh lại ra đây, Hoa tiên sinh thế nào rồi?”.
“Chưa chết được, loại yêu quái già như anh ta nếu đắc đạo thành tiên, chẳng phải trời đất sẽ thay đổi hay sao?”
“Tùy Viễn.” Cố Lâm không có tâm trạng nói đùa với anh.
Tùy Viễn xòe hai tay, nhún vai: “Được rồi, cô đừng căng thẳng nữa. Chứng kiến tình hình bệnh tật của anh ta trong nhiều năm liền, tôi cũng quen rồi…”. Tùy Viễn là bác sĩ nên thản nhiên trước sự sống chết, Cố Lâm ngược lại không thể bình tĩnh như anh.
Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt. Rõ ràng trước mặt Hoa tiên sinh, cô luôn là người thông minh và giỏi giang, khi anh phát bệnh cũng bình tĩnh xử lý. Nhưng lúc chỉ còn lại một mình, cô cứ thấp thỏm không yên.
Tùy Viễn thu lại nụ cười, nhìn Cố Lâm chăm chú. Sau khi đưa Hoa tiên sinh về Hải Đường Các, cô ở bên ngoài từ tối đến giờ, thậm chí còn không về phòng thay bộ quần áo dày hơn một chút.
Thấy Cố Lâm ôm vai vì lạnh, Tùy Viễn đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoa Thiệu Đình.
Anh liền cầm tay cô. Cố Lâm ngây ra, bị Tùy Viễn kéo về phía trước: “Anh…”.
Nhân lúc đối phương còn chưa định thần, Tùy Viễn đã lôi cô ra khỏi Hải Đường Các. Trời vẫn còn chưa sáng, Cố Lâm không tiện ầm ỹ nên không động thủ với anh. Cô chỉ hất tay Tùy Viễn: “Anh làm gì vậy?”
Tùy Viễn chỉ về hướng gian phòng của Cố Lâm: “Cô về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Bên ngoài phòng Hoa tiên sinh có bao nhiêu người túc trực, trời có sập anh ta cũng không chết được.”
Cố Lâm không để ý đến Tùy Viễn, anh lãnh đạm bổ sung thêm một câu: “Tay cô bị nứt nẻ rồi kia kìa, về phòng nhớ dùng vitamin E, đừng sử dụng mấy đồ dưỡng da linh tinh, có thể ngâm nước nóng rồi bôi sau…”.
Cố Lâm cúi đầu nhìn tay mình. Từ nhỏ cô đã lang bạt nơi đầu đường xó chợ, không ai quan tâm hay thương xót, tay bị đông cứng nên để lại mầm bệnh. Trời vừa lạnh là tay bị nứt toác.
Từ trước đến nay chưa từng có người nào chú ý đến bàn tay của Đại đường chủ, ngay cả bản thân cô cũng không để ý.
Cố Lâm ngước mắt nhìn Tùy Viễn. Anh tưởng cô sẽ nói điều gì nhưng cô đột nhiên quay người bỏ đi mất.
Tùy Viễn đứng yên dõi theo bóng Cố Lâm. Cho đến khi cô đi tới chỗ quẹo, anh không nhịn được gọi: “Cố Lâm!”.
Cô dừng bước. Xung quanh không một bóng người, bọn họ đứng cách nhau một đoạn, trời vẫn còn tối nên họ không nhìn rõ vẻ mặt đối phương.
Tùy Viễn còn đang ngập ngừng, Cố Lâm chợt lên tiếng trước: “Sắp đến sinh nhật của Hoa tiên sinh, tôi định bày tỏ với tiên sinh”
“Bày tỏ… gì cơ?”
“Tôi không chỉ muốn làm Đại đường chủ của tiên sinh.” Ngữ khí của Cố Lâm nhẹ nhõm: “Vì vậy nếu tiên sinh không vui, nhiều khả năng anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa”.
Tùy Viễn im lặng.
Cố Lâm nói tiếp: “Tôi không có họ hàng người thân. Coi như tôi nhờ anh, đừng để tôi bị ném xuống biển. Anh nhất định đi tìm xác tôi, tùy tiện tìm một chỗ chôn là được… Tôi không muốn khi sống chẳng ai quan tâm, chết không ai nhặt xác”.
Nói xong câu này, cô đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Cuối cùng Tùy Viễn cũng hiểu, tại sao Hoa Thiệu Đình lại đứng bên ô cửa sổ đó cả đêm.
Năm nay thời tiết biến đổi thất thường, cuối tháng Mười mà thành phố Mộc vẫn còn mưa rào.
Cả tuần liền bầu trời u ám. Đến hôm sinh nhật Hoa tiên sinh, cuối cùng cũng có ánh nắng.
Mấy năm nay Hoa Thiệu Đình không thích tổ chức sinh nhật. Năm nào cũng đợi người trong nhà hỏi đi hỏi lại, anh mới miễn cưỡng sắp