
ới xuống dưới nhà.
Hôm nay, tòa nhà phía nam yên tĩnh hơn thường ngày. Không biết có phải Tưởng Duy Thành dặn dò mọi người, ngay cả thím Lâm cũng không lên tiếng. Thấy Bùi Hoan đeo kính râm đi ra ngoài như mọi bữa mà không xách theo hành lý, thím Lâm thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu phu nhân có cần tài xế không?”
“Không cần.” Cô có vẻ vội đi quay phim, người giúp việc đã quen với điều này, Bùi Hoan không bao giờ để thiên hạ thấy xe của Tưởng gia đưa đón cô. Bình thường đều là chị Kính đợi ở ngoài đường, đón cô đi trường quay.
Nhưng hôm nay Bùi Hoan không đi làm. Cô đi bộ một đoạn khá xa, tới bức tường cổ ở phía trước khu số Tám rồi thuận theo lối nhỏ đi ra ngoài đường cái.
Cô không nói với bất cứ ai, cũng không báo cho chị Kính. Cô định một mình đến trại trẻ mồ côi, nghĩ cách đón Sênh Sênh rồi tiến hành thương lượng với Tưởng Duy Thành.
Bùi Hoan không gọi điện về Lan Phường. Cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình, anh có vô số cách trực tiếp gọi vào di động của cô, nhưng anh không làm vậy. Bất kể cuộc điện thoại tối qua là muốn nhắc nhở ai, nhưng suy cho cùng một khi còn dùng Bùi Hi để ép cô ly hôn, anh sẽ không để chị gái xảy ra chuyện.
Khu vực này khó bắt taxi, Bùi Hoan rất sốt ruột, bởi đợi mãi chẳng có chiếc taxi không chở khách nào chạy qua.
Tối qua mâu thuẫn với Tưởng Duy Thành, sắc mặt rất tệ nhưng cô chẳng buồn trang điểm. Đứng trên phố một lúc, cô chợt phát hiện xung quanh có nhiều người đang nhìn mình.
Bây giờ Bùi Hoan mới nhớ ra, cô vẫn được coi là người nổi tiếng.
Bùi Hoan kéo cao cổ áo. May mà hôm nay cô đeo cặp kính râm khá lớn. Vào thời khắc này, cô chẳng có tâm trí đối phó với phóng viên chụp trộm.
Từ phía xa có một chiếc taxi đi tới, Bùi Hoan vội giơ tay vẫy, đồng thời bấm số điện thoại của Viện trưởng trại trẻ mồ côi Huệ Sinh.
Xe taxi dừng lại.
Bùi Hoan vừa đợi điện thoại kết nối vừa mở cửa ngồi vào ghế lái phụ: “Anh cứ lái thẳng về phía trước đi đã”.
Ngã tư phía trước vừa vặn bật đèn xanh, xe taxi phóng như bay.
Đầu kia bắt máy, Bùi Hoan lập tức mở miệng: “A lô! Bây giờ tôi qua bên đó, Sênh Sênh hôm nay…”.
Bùi Hoan không thể nói hết câu, bởi di động của cô đã bị người khác giật và ném ra ngoài cửa sổ.
Viện trưởng cảm thấy kỳ lạ, vì đầu kia truyền đến tiếng ồn ào rồi tắt máy.
Bùi Hoan ngồi thẳng người, không quay đầu cũng không lên tiếng, bình tĩnh dõi mắt về phía trước.
Họng súng giá lạnh đột ngột thúc mạnh vào gáy cô: “Bùi tiểu thư, bữa cơm lần trước vẫn chưa ăn xong. Hôm nay, Phúc gia và đạo diễn Trình mời, không biết Bùi tiểu thư có nể mặt?”.
Lúc Trần Phong lao vào phòng Cố Lâm, cô đang trò chuyện với Tùy Viễn.
Hoa tiên sinh đổi sang loại thuốc mới, Tùy Viễn đến để báo cho Cố Lâm biết những điều cần chú ý.
Bác sĩ Tùy căn dặn xong nhưng không ra về ngay, mà đắn đo một lúc để tìm đề tài, cuối cùng mới thốt ra một câu: “Mùa đông đến rồi, cô … là con gái, cần dưỡng sinh”. Anh luống cuống giải thích, càng nói càng chẳng đâu vào đâu.
Cố Lâm hiếm có dịp nhẫn nại, không vội tiễn khách ra về. Tùy Viễn mở miệng, cô kiên nhẫn lắng nghe.
Bầu không khí đang đầm ấm đột nhiên bị Trần Phong phá hỏng. Anh ta không gõ cửa, cứ thế lao vào. Cố Lâm liền mắng anh ta.
Trần Phong vừa nháy mắt ra hiệu cho Cố Lâm vừa cười với Tùy Viễn: “Bác sĩ Tùy cũng cũng ở đây à?”.
Cố Lâm liền tiễn Tùy Viễn ra ngoài. Lúc quay lại, cô thuận tay khóa trái cửa phòng: “Có phải Bùi Hoan xảy ra chuyện rồi không?”.
“Đại đường chủ phải cho tôi biết ý định của mình trước, tôi mới nói cho cô chuyện này.”
Cố Lâm hiểu ý đối phương, anh ta cần xác định hai người đều ở trên một con thuyền. Cô cười nhạt: “Anh buồn cười thật đấy, anh nói hay không có liên quan gì đến tôi? Tôi là người của Hoa tiên sinh chứ đâu phải là cháu của Hội trưởng quá cố, tôi sẽ không để tiên sinh nghi ngờ”.
Biết rõ Trần Phong có thành ý mới đến tìm mình nhưng Cố Lâm tỏ ra không nhún nhường. Anh ta thích nói thì nói, không thì thôi. Dù sao ở Lan Phường, kẻ sợ chết, sợ bị nghi không kị cũng không phải là cô.
Trần Phong lạnh mặt. Cô gái này còn ít tuổi nhưng miệng lưỡi đáo để. Người bên cạnh lão hồ ly quả thực khó đối phó. Anh ta quyết định không tiếp tục vòng vo: “Bùi Hoan xảy ra chuyện rồi”.
“Anh chắc chắn?” Cố Lâm hỏi.
“Vào hai mươi phút trước.” Trần Phong không vội, thong thả ngồi xuống sofa: “Tôi đã báo cáo với Đại đường chủ theo quy tắc, bây giờ Đại đường chủ đi Hải Đường Các vẫn còn kịp”. Nói xong, anh ta chỉ vào di động ở trên bàn: “Gọi điện thoại càng nhanh hơn”.
Cố Lâm không động đậy, trầm tư cân nhắc, trong lòng cô hỗn loạn chưa từng thấy. Cô chưa bao giờ phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn như vậy.
Trần Phong tiếp tục nhắc nhở cô: “Người xảy ra chuyện ngày hôm nay không phải là Bùi Hoan thì cũng là Đại đường chủ. Con gái chỉ có một cuộc đời, hoặc là đánh cược lão hồ ly có thể quên Bùi Hoan, hoặc là Đại đường chủ dựa vào bản thân khiến người đàn bà đó biến mất một cách triệt để”. Trần phong lấy hạt dẻ ở trên bàn, từ tốn bóc vỏ: “Có xe ô tô đến bắt cô ta đi, chắc là đám lưu manh của Phúc gia. Cô ta từ nhỏ được lão hồ ly cưng chiều. Cô không b