
ra dao nhỏ
giấu trong tay áo, đó là con dao Mộng Nguyệt lặng lẽ lấy đi từ trên thi thể đệ
đệ, là vật kèm thân mà đệ đệ khi còn sống rất yêu thích, một mực chưa từng rời
người.....
Theo cánh hoa tán loạn buông rơi, suối tóc dài mềm mại
màu thủy lam cũng tán loạn trên mặt đất, quỷ vương thương tâm tuyệt vọng nhắm
mắt lại, nghĩ thầm chính mình vẫn là chạy không khỏi một kiếp này, nhưng chỉ
cần Nguyệt nhi bình an trở về đã quá tốt.....
Nhìn quỷ vương vô lực ngã xuống, Mộng Nguyệt ném con
dao đi, sụp người xuống đỡ quỷ vương dậy, giờ khắc này, cũng không có cảm giác
thỏa mãn vì báo thù được cho đệ đệ, ngược lại cảm thấy vô cùng đau đớn, trái
tim như bị đè nén bóp lại, ngực tê tâm liệt phế đau (phế:
phổi), thâm tâm vẫn còn yêu, yêu sâu nặng quỷ vương, nhưng
là chính mình lại không cách nào quên được, vô luận là thân tình hay tình cảm,
mối thù giết đệ không đội trời chung, vì là người yêu thân cận bên cạnh mà dễ
trả thù, kỳ thực có biết bao chật vật, lựa chọn này có biết bao gian khó, thật
đau.
Quỷ vương hư nhược dựa vào ý thức yếu ớt tỉnh lại,
nhìn người trước mắt mà nói không thành tiếng, vô lực dùng bàn tay lạnh như
băng của mình lau đi nước mắt tên khuôn mặt nàng đẫm lệ, “Nguyệt nhi.... Đừng
khóc..........”
“Ngươi không nên giết đệ đệ ta! Không nên!!” Mộng
Nguyệt càng thêm bi thiết, tâm đã vỡ thành vô số mảnh vụn.
Quỷ vương biết Nguyệt nhi lúc này so với mình càng
nhiều thống khổ, chỉ cần thấy nàng thương tâm, trái tim chính mình lại đau
không thở nổi, “Đệ đệ của nàng....... không phải ta giết...... Nguyệt
nhi....... nàng tin không?..... Ta không trách....... không trách nàng......
Đây là số mệnh của ta..........Nguyệt nhi.... đừng khóc...... lòng ta thực
đau........”
Bởi vì mái tóc cắt đứt ngang vai, quỷ vương còn một
chút pháp lực yếu ớt, chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần, không một lời nói, còn có
thể duy trì đến ngày mai, Ngô Mộng Nguyệt cũng không biết, quỷ vương vì ở lại
cùng mình chút thời gian ít ỏi này, chịu nhịn không ít đau đớn sống không bằng
chết hành hạ.
Lúc này, bất chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng
chém giết, tiếng khóc, tiếng la, tiếng đao kiếm chạm nhau vang vọng, tiếng thần
chú thu phục yêu..... Những âm thanh này ngày càng rõ đâm sâu vào tim Mộng
Nguyệt, nàng còn chưa kịp suy tư, quỷ vương đã trả lời, giọng nói khàn đặc đứt
quãng:
“Kết giới...... bởi vì.... bởi vì pháp lực của
ta...... mà... biến mất..... Có người.... vào bảo, đừng..... đừng để cho bọn
họ..... sát hại kẻ vô tội...... đỡ ta đi ra ngoài..... Nguyệt nhi........”
Ngô Mộng Nguyệt đỡ quỷ vương dậy, ra đến điện chính,
nhìn thấy cường đạo đã ào vào, quỷ vương trong lúc hỗn loạn nhận ra quỷ Tể
tướng tàng ẩn hóa trang, biến thành người phàm, nhận rõ hắn là kẻ bán đứng. Quỷ
vương thầm nghĩ sớm nên ngờ tới, loại có thể bán đứng chủ tử thứ nhất của mình,
nhất định sẽ bán đứng chủ tử thứ hai, chủ tử thứ ba.... tự trách lòng mình quá
mềm, cũng không trách hắn được, bởi vì đó vốn là bản tính quỷ.
“Là ngươi? Ngươi đang làm cái gì?” Ngô Mộng Nguyệt
nhìn thấy phỉ thủ kia, có chút kinh ngạc, chỉ nhìn thấy tên phỉ thủ kia cười
gằn nói:
“Ha ha ha!!! Tới mức này rồi mà ngươi còn chưa rõ sao?
Ngu xuẩn! Các huynh đệ! Giết!”
Biểu ca Mộng Nguyệt tiến lên ngăn cản: “Hạng đại ca,
trước không nên hành động, chớ làm thương biểu muội ta!”
“Ngươi tránh ra! Đối với con tiện nhân bất trung với
ngươi còn bảo vệ cái cóc khô gì! Giết hết! Giết một trăm cũng không sợ hết!”
Phỉ thủ vứt bỏ mặt nạ ngụy trang, từ từ lộ ra bản tính ác độc hung tàn.
“Ngươi tại sao có thể nói như vậy?! Lúc ấy đã nói chỉ
giết yêu ma, cứu thoát loài người, bây giờ sao lại thay đổi?” Biểu ca Ngô Mộng
Nguyệt có chút bực tức.
Phỉ thủ đẩy hắn ra, dùng đao trực tiếp đâm về phía
Mộng Nguyệt, quỷ vương vận dụng ma lực, phát ra ánh sáng xanh trong yếu ớt, vì
người mình yêu ngăn lại một đao kia, quỷ vương hồi lâu không nói gì, chính là
để tập hợp lại pháp lực không còn nhiều lắm của mình, bảo vệ Ngô Mộng Nguyệt.
Lúc này, sắc mặt quỷ vương đã vô cùng kém.
Mộng Nguyệt nhìn hành động này của quỷ vương, ngoại
trừ cảm động ra, còn là thật nhiều thật nhiều đau lòng, ta đối với vương như
thế, vương vẫn như thường lệ đối với ta bảo vệ cùng ôn nhu, từng giây từng phút
yêu thương bảo hộ ta, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi?! Ta... ta không xứng được
vương đối đãi như thế........
“Đi ra ngoài! Tất cả đi ra ngoài cho ta!” Ngô Mộng
Nguyệt gào thét.
“Đi ra ngoài? Nói năng cho hợp thời đi! Nếu không phải
là ngươi cắt đứt tóc của hắn, làm hắn mất đi ma lực, bọn ta lại có thể dễ dàng
đi vào như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý ‘mời thần thì dễ, đuổi
thần thì khó’? Muốn bọn ta ra ngoài? Không tiện lợi như vậy! Hơn nữa một tiểu
tiện nhân như ngươi dựa vào bản lĩnh gì mà ra lệnh bọn ta? Chỉ bằng phế vật
trong lòng ngươi sao? Ha ha ha ha ha.....”
Biểu ca Ngô Mộng Nguyệt kéo lại cánh tay phỉ thủ, khí
cấp bại phôi (vừa có thể là rất tức giận, vừa là rất
bối rối) nói: “Ngươi là đồ ngụy quân tử! Ta
coi như là nhìn lầm