
ình
đánh thức tỷ tỷ, vì vậy lưu lại hai người trong phòng, kỳ thực vốn không hề
muốn đi cùng tên phỉ thủ.
“Ai…..” Mộng Nguyệt vốn định ngăn lại đệ đệ, nhưng là
muốn trước khi trở về nghe biểu ca nói rõ, nàng biết suy nghĩ của đệ đệ, cũng
quả thật có mấy lời muốn dặn dò biểu ca, mà theo như cá tính đệ đệ nàng hiểu
rõ, Mộng Hạo chỉ sợ chưa nghe xong đã không khống chế được mình, thương tâm khổ
sở, sợ rằng Mộng Hạo sẽ dùng tình thân tỷ đệ ép mình làm theo ý cậu, mà bản
thân mình nếu như nhìn thấy đệ đệ khóc thút thít thương tâm, nhất định sẽ không
đành lòng, sẽ mềm lòng mà ở lại, đến lúc đó trái với lời hứa với quỷ vương, sẽ
gây hại cho đệ đệ, bởi vì quỷ vương nói một sẽ không hai. Ngẩng đầu một chút
nhìn bóng đêm đang ngày càng chuyển, nàng không nói nhiều, để biểu ca nhanh nói
hết….
Phỉ thủ nhìn ra Ngô Mộng Nguyệt thích ma quỷ kia, nói
vậy cái bí mật đó hẳn con tiện nhân kia đã biết, nói nhiều vô ích, xem ra kế
hoạch của mình còn chưa bắt đầu đã sụt bại, trong lòng oán hận vô cùng, không
hề ngờ kết quả lại như vậy, nhìn Ngô Mộng Hạo đang cúi đầu uống nước cạnh dòng
suối xanh biếc, đột nhiên trong lòng nảy sinh một âm mưu, lặng lẽ lấy ra từ
trong ngực binh khí thiết trảo (móng sắt), dấu
ở phía sau, há mồm kêu lớn: “Mau nhìn, giữa sa mạc xuất hiện một con hồ ly!”
Ngô Mộng Hạo quay người lại nhìn, chỉ thấy giữa ngực
dâng lên một trận đau nhói, một thiết trảo lạnh như băng lấy tốc độ thật nhanh,
chính xác đâm thật sâu vào ngực trái mình, một đầu kia thiết trảo chính là vị
đại ca cậu đang sùng bái! Cho đến khi ngã xuống hoàn toàn, trên khuôn mặt non
nớt vẫn mang đầy vẻ không thể tin cùng giận giữ….
Phỉ thủ giữ chặt thiết trảo quay quay móc móc, giật
ra, theo thiết trảo vung ra là một trái tim đỏ tươi đầy máu.
“Hừ! Không oán ta được! Muốn oán thì oán mệnh ngươi
không tốt đi! Ha ha!!!” Đem thiết trảo cùng buồng tim tiện tay ném vào trong
dòng nước xanh, thò tay xuống rửa sạch bàn tay đầy máu, sau đó xoay người hướng
nhà gỗ chạy, trên khuôn mặt là bi thiết khôn cùng….
Làm chương này, Yukio cảm thấy vừa tức
giận vừa cảm thấy nực cười.
Con người ta quả thực luôn hướng tới thứ
mình không có, mà bỏ qua những thứ luôn bên cạnh mình, để rồi đến khi quay đầu
lại, thứ đó đã không còn ngay bên…. Quỷ vương cũng khá giống Yuuji nha, luôn
cưng chiều theo ý (những) người mình yêu thương, yêu chiều tới mức tự làm tổn
thương chính mình…..
Ma quỷ là gì? Cũng là một phần trong con
người thôi? Có những con người còn ác độc hơn ma quỷ…. Có lẽ sự so sánh này
cũng là một lý do khiến ta thích “Trong Mộng Kì Duyên”… Con người có những lúc
quá dễ tin, lại cũng có những lúc quá cố chấp…. Thực rất nực cười….
…..
Lúc này, Mộng Nguyệt bộc bạch hết với biểu ca: “Ta
luôn luôn xem ngươi là đại ca, nếu không có cuộc hành trình lần này qua sa mạc,
không có sự xuất hiện của vương, có lẽ, ta có thể đã trở thành vợ của ngươi,
căn bản sẽ không thể hiểu tình yêu thật sự là gì, sẽ cùng ngươi tương nhu dĩ
mạt*, bình yên đạm bạc hết cả cuộc đời, nhưng là bởi vì vương xuất hiện, mới
khiến cho cuộc sống bình thường của ta không còn là tầm thường nữa, trở nên
thực sự có ý nghĩa, biểu ca hãy tha thứ cho ta! Quên ta đi.” Ngô Mộng Nguyệt
nhìn biểu ca trước mắt không đáp lại một lời, không biết biểu ca đang suy nghĩ
gì, cũng không biết mặt trời ngoài kia đã lặng lẽ leo lên đám mây.
(*Tương nhu dĩ mạt: điển tích
trích trong “Trang Tử. Đại tông sĩ”. Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh
tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động,
nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể
tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một
phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về
trước.
Mộng Nguyệt khi dùng câu này có lẽ
ý là hai huynh muội sống cuộc sống vợ chồng với nhau sẽ không thực sự hạnh
phúc, sẽ chỉ sống bởi cái nghĩa với nhau mà thôi....)
Biểu ca Mộng Nguyệt nghe nàng nói một hơi, trong lòng
rất bất mãn, có thất vọng, có không cam,.... Nhưng sự thật tàn khốc đã chứng
minh mình cuối cùng là một kẻ thất bại trong cuộc tình này, không thể không
cưỡng bách chính mình suy nghĩ thoáng ra, thế gian này còn biết bao nữ nhân tốt,
cần gì mãi đơn phương yêu một cành hoa! Nếu buông tay, cũng không nên ngay cả
mặt mũi mình cũng đánh mất, liền nói:
“Nguyệt nhi, như lời muội nói, ta cũng không kiên trì
nữa, chỉ cần muội hạnh phúc là tốt rồi, muội yên tâm, bá phụ bá mẫu, còn có
Mộng Hạo đệ đệ, ta sẽ đem hết khả năng của mình chiếu cố bọn họ, ta có ăn cũng
sẽ không để bọn họ chịu đói, bất quá ta vẫn phải khuyên muội, cùng hắn chung
sỗng vẫn phải cẩn thận thì hơn, dù sao ta đối với thân phận hắn không thể chấp
nhận.”
Đúng lúc ấy, hai người bất ngờ thấy phỉ thủ bi bi
thiết thiết xông vào, trong ngực ôm một thi thể vấy máu dầm dề, uỳnh một cái
quỷ gối trước cửa: “Xin lỗi hai người! Ta thật có tội a! Ta đã không bảo vệ tốt
tiể