
ời lão quỷ là thật, vậy cũng vẫn có
bức tường cản, ai lại có thể làm người yêu của ác ma? Tên quỷ đó chẳng qua là
đem loài người chúng ta trở thành điểm tâm trong mâm cỗ, không thể nào lại yêu
một con người, lại nói cho dù thật sự là yêu, chúng ta cũng không biết nàng ta
là ai, chẳng lẽ lại tự mình đi hỏi người ác ma thích là người nào? Cho dù có
can đảm hỏi, bây giờ nào ai có khả năng ra vào quỷ bảo? Được rồi, giả dụ thuận
lợi thêm nữa, có người đủ can đảm và có thể vào trong đó, các ngươi cảm thấy ác
ma sẽ không có đầu óc nói cho các ngươi nghe, sau đó chờ các ngươi gọi kẻ đó đi
giết chính mình sao?” Biểu ca Ngô Mộng Hạo sau khi nghe phỉ thủ nói ra nhược
điểm của quỷ vương, trong lòng rất là sợ hãi, nói một lèo mu muội mong điều
mình đang nghĩ tới là giả.
“Biểu ca, đây hết thảy đều là thật, trong lòng huynh
cùng ta đều rõ ràng người chúng ta cần tìm này là ai, đừng tự lừa dối lòng mình
nữa.” Ngô Mộng Hạo một lời nói ra, hoàn toàn đánh nát bức tường phòng thủ của
biểu ca, đồng thời cũng là tự nói với chính mình, tự mình vốn đã hiểu, sự thật
tàn khốc này là không thể trốn tránh, mà phỉ thủ nghe được câu này, trong lòng
lâng lâng cười nở hoa.
“Ta biết, ác ma đã yêu tỷ tỷ của ta, bởi vì chỉ có
mình tỷ tỷ ta có thể tự do ra vào quỷ bảo, vì vậy tỷ tỷ là người duy nhất có
thể cắt đứt tóc ác ma. Nhưng là tỷ tỷ còn chưa biết, hiện vẫn còn bị tên quỷ
kia khống chế trong bảo, có nhà về mà không thể, nếu như tỷ tỷ biết được chuyện
này, lấy sự hiểu biết của ta về nàng ấy, tỷ tỷ quả quyết sẽ không buông xuôi
tình thân, sẽ vì những người thân thiết nhất là chúng ta mà đi giết ác ma không
chút nhân tính đó, tỷ tỷ cũng sẽ an toàn trở về bên người chúng ta.” Ngô Mộng
Hạo tràn đầy hy vọng nói.
“Không được nói bậy! Mộng Hạo! Tỷ tỷ của ngươi là một
người bình thường, ác ma sao có thể thích tỷ tỷ ngươi, nói không chừng hắn là
thích người khác.” Biểu ca Ngô Mộng Hạo trong lòng đang rỉ máu ròng ròng, vẫn
như cũ tự dối chính mình nói ra lời lừa gạt, chính mình tình nguyện tin tưởng
này không phải sự thực, bởi vì trong lòng hắn, một mực đem Ngô Mộng Nguyệt làm
bảo bối độc chiếm của chính mình, không cho phép người khác chia sẻ, còn là có
một nguyên nhân không nhỏ, ấy là sâu trong nội tâm vẫn không ngừng so sánh,
chính mình căn bản không thể nào kém hơn so với kẻ dị loại khát máu người kia,
cho nên chỉ có thể tự tưởng tượng trái tim Mộng Nguyệt bình thường như cũ, chỉ
có người như mình mới có tư cách và thích hợp với nàng……
“Huynh đệ, chớ có gấp gáp, vị tiểu huynh đệ đây nói là
thật hay giả, chúng ta cũng không có chứng cớ chứng minh, cần gì ở đây gấp gáp
tranh đấu nóng vội! Biện pháp duy nhất hiện nay là dẫn cô nương kia đi
ra, thăm dò ngữ điệu cùng lời nói của nàng ấy một chút, nếu quả thật nàng là
người yêu của quy vương, vậy thì tốt quá rồi.”
“Ngươi! Có ý gì?!” Biểu ca Ngô Mộng Hạo có chút giận
giữ nổi nóng.
“Huynh đệ, hãy nghe ta nói hết, bây giờ chúng ta chẳng
phải chỉ là thương lượng đối sách hay sao, chính là nói thôi, chớ đả thương hòa
khí giữa huynh đệ với nhau! Ta không khó cũng nhìn ra ngươi cùng biểu muội là
tâm đầu ý hợp, lại bị ác ma giở trò chia rẽ, chẳng lẽ vị huynh đệ này không
muốn tiêu diệt mầm mống tai họa đang reo rắc trong lòng cô nương kia hay sao?
Muốn để cô nương kia cuối cùng trở thành yêu hết tâm mà quyến luyến hắn sao?…
Nếu quả thật ác ma yêu lệnh muội, ta nói là nếu như! Lệnh muội có thể không
biết phương pháp giải quyết ác ma, vì vậy mà không biết cách thoát khỏi cơn ác
mộng cùng hắn dây dưa, nếu như muốn cứu thoát nàng, vậy phải để nàng biết được
điều này, nàng nhất định sẽ không chút do dự hành động, bởi vì lệnh muội trong
lòng yêu thương là ngươi, như vậy vừa là tự cứu người của mình, vừa là trừ hại
cho nhân dân, mà ngươi từ đó về sau, rốt cục sẽ cùng người yêu kết nghĩa vợ
chồng trăm năm hạnh phúc, mà tiểu huynh đệ này cũng có thể cùng người nhà đoàn
viên một thể, này là một kế sách trăm lợi vô hại.” Lời của phỉ thủ hoàn toàn
câu động lòng Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca, hai người dễ dàng rơi vào bẫy.
Đêm đó, Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca quay lại quỷ bảo,
vội vàng gõ cửa, cầu khẩn nói: “Mộng Nguyệt! Mở cửa nhanh a! Đệ đệ của muội bởi
vì nhớ muội mà bệnh nặng không dậy nổi, hắn trước khi chết muốn gặp muội lần
cuối, chẳng lẽ muội cứ như vậy ngoan tâm, không niệm tình tỷ đệ, thành toàn cho
mong muốn cuối cùng của Mộng Hạo sao? Mở cửa nhanh a! Trễ nữa chỉ sợ sẽ không
còn kịp!!”
Mộng Nguyệt sau khi nghe, khẩn cầu quỷ vương cho mình
ra ngoài lần cuối cùng, dù sao tình tỷ đệ từ thưở nhỏ thân thiết nặng sâu, sau
khi lam cầu thủy tinh rơi vỡ, nàng cũng không còn được tùy thời tùy nơi nhìn
thấy hoàn cảnh người thân, Mộng Nguyệt có biết bao nhớ người nhà, nhất là đệ đệ
mình yêu thương nhất…..
Quỷ vương mân cánh môi mỏng màu xanh nhạt, không lên tiếng
trả lời, Mộng Nguyệt thấy quỷ vương không muốn thả mình ra một lần này, lại bởi
vì trong lòng có ngàn vạn lo âu…
“Ngươi sao có thể vô tình như vậy?! Chẳng lẽ ngay cả
nguyện vọng cuối cùng của đ