
ệ đệ ta, ngươi cũng không rảnh để ý sao? Ta đã đáp
ứng ngươi sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh ngươi, cho đến khi chết! Chẳng lẽ ngươi vẫn
cứ không tin ta…..”
“Được rồi, đừng nói nữa! Ta bây giờ sẽ đưa nàng ra
ngoài, nhưng nàng nghe đây, nàng nhất định phải trở lại trước khi vầng nguyệt
rơi xuống (là trước trời sáng), nếu
không, ta sẽ giết đệ đệ nàng.” Mộng Nguyệt vẫn chưa nói hết, quỷ vương đưa tay
về hướng ma huyễn thạch vung lên, đại môn ứng theo đó mở rộng, Mộng Nguyệt cũng
trong nháy mắt bị đem tới bên ngoài cửa, khi nàng kịp quay đầu lại ngoái nhìn,
cánh cửa to lớn đã nặng nề đóng kín…..
Quỷ vương bề ngoài là lạnh lùng ngồi trong quỷ bảo,
giận không thể nói, nhưng thật ra bên trong là có biết bao âm thầm bi thương,
bởi vì Mộng Nguyệt mới vừa rồi nói câu kia, như lưỡi dao sắc nhọn thật sâu đâm
vào trái tim chắp vá, tự nghĩ chính mình vốn đã âm thầm thề, sẽ không bao giờ
để nàng có một tia buồn bã cùng thương tâm, vậy nhưng mới vừa rồi….
Hắn không lên tiếng đáp lại, hoàn toàn là bởi trong
lòng có dự cảm vô cùng bất thường, cảm thấy nếu để cho nàng một lần nữa bước ra
khỏi đại môn, này sẽ là lần cuối cùng, vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa, sau
mới uy hiếp nàng, cũng là muốn để nàng nhớ rõ thời điểm trở lại, càng là đối
với chính mình tự lừa gạt thâm tâm, để cho mình có thể coi thường dự cảm xấu
vốn không nên có.
Biểu ca Mộng Nguyệt nhìn thấy nàng đi ra từ trong làn
khói xanh mờ mịt, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đại môn liền tự động khép,
nếu như không phải hai mắt mở to nhìn rõ Ngô Mộng Nguyệt, thật sự hắn đã cho
rằng này chỉ là một giấc mộng thôi, cánh cửa kia giống như nãy giờ đều không có
bất kì chuyển biến.
Mộng Nguyệt liền đi theo biểu ca tới một căn phòng đơn
sơ trong ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy đệ đệ nằm trên giường, bởi vì trong lòng quá
mức lo âu, không suy nghĩ nhiều liền nhanh bước tiến tới ngồi bên mép giường
nhỏ, “Đệ đệ, đệ đệ! Mau tỉnh lại a! Tỷ tỷ trở lại thăm ngươi này! Mau mở mắt ra
nhìn ta một chút!” Khắp khuôn mặt nàng đã lệ đầy tuôn rơi.
Ngô Mộng Hạo từ trong giấc ngủ bị đánh thức, vừa mở
mắt ra liền nhìn thấy tỷ tỷ, một tiếng ngồi bật dậy, vịn lấy hai vai nàng, mừng
rỡ nói: “Tỷ tỷ!Tỷ thật sự trở về? Thật sự là tỷ sao? Ta không phải là vẫn đang
mộng đi?”
Mộng Nguyệt hồ nghi nhìn biểu ca đang đưa khăn tay tới
cho mình, trước mắt này, đệ đệ không hề bệnh nặng giống như hắn nói, chăm chú
nhìn bộ dáng cao cao kia, biểu ca chính là đã gầy đi rất nhiều, đột nhiên nàng
có cảm giác mình bị lừa gạt, liền hỏi rõ: “Thế này là sao? Chuyện gì đã xảy
ra?”
Biểu ca nàng cúi đầu không nói. Động tác này Mộng
Nguyệt vừa nhìn vào, mọi thứ liền ngay lập tức sáng tỏ.
“Các ngươi tại sao có thể làm như vậy!? Chủ ý của các
ngươi là gì?” Mộng Nguyệt có chút tức giận, cũng là có chút hối. Đáng nhẽ nàng
phải tín nhiệm lý trí của mình! Người thân cận nhất của nàng vậy nhưng lừa gạt
nàng tự nhiên như vậy, hối hận chính mình lúc gặp chuyện lại không biết bình
tĩnh, trước khi rời cửa đáng nhẽ phải xem xét mọi chuyện đen trắng rõ ràng,
nhưng là, nàng đã vô tâm nói lời tổn thương quỷ vương.
Ngô Mộng Hạo chuẩn bị hướng Mộng Nguyệt nói ra điều
quan trọng nhất, song biểu ca Mộng Nguyệt đã cướp lời trước ngăn lại: “Là do
ta, bọn ta làm như vậy tất cả là vì muội mà thôi, hơn nữa lời nói kia cũng
không phải hoàn toàn giả dối, đệ đệ cùng muội thân tình sâu biết bao, sớm muộn
cũng sẽ bởi vì nhớ muội mà ngã bệnh mất thôi! Lại nói, bọn ta cũng là đang đánh
cuộc, xem ác ma kia có chút tính người hay không, muội có thể là khắc tinh của
hắn hay không….” Biểu ca Mộng Nguyệt thật thấp giọng lên tiếng.
“Mấy chuyện này là người nào nói cho các ngươi?! Các
ngươi chưa vào đến bên trong quỷ bảo, các ngươi làm sao lại đối với chuyện
trong đó rõ ràng như vậy?!” Mộng Nguyệt vô cùng lo lắng, cắt đứt lời biểu ca,
lạnh giọng chất vấn.
“Ta biết! Ta cái gì cũng biết! Ta còn biết ma quỷ kia
thích muội! Muội ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa gạt trái tim! Hắn chẳng qua là
tên yêu quái ăn thịt người, không phải là con người như chúng ta! Nguyệt nhi,
muội tỉnh tỉnh đi! Muội sao có thể tin tưởng ma quỷ có chân tình? Chỉ kẻ ngu
mới tin điều đó! Hắn chính là trước làm bộ làm tịch, sau đó sẽ đem muội ăn sạch
sành sanh! Muội phải nhận rõ, ta mới thật sự là người thích muội, là một con
người thứ thiệt, ma quỷ luôn luôn không có tình cảm, ta mới thực là vị hôn phu
của muội! Muội không phải cũng rất thích ta sao? Không phải sao?! Muội đừng lại
bị quái vật kia mê hoặc! Ta mới là người được cha mẹ song phương thừa nhận!
Không có bất kì thứ gì trọng yếu hơn thân tình!” Biểu ca Ngô Mộng Nguyệt vừa
nói, tất cả những gì trong đầu muốn nói đều tuôn hết ra, hắn thực sự cho rằng
chính mình đang đánh thức biểu muội bị súc sinh kia câu tâm mê hoặc.
“Đủ rồi!” Mộng Nguyệt vô cùng tức giận, trong tâm đồng
thời cũng rất đau đớn, nhìn biểu ca trước mắt lại xa lạ đến như vậy, bi thương
nghĩ đến lời của biểu ca, hắn rõ ràng đã đem quỷ vương nói thành khó nghe đến
thế, đơn giản là không đáng giá đến một đồn