Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.

o ngất cân xứng, rất dễ làm người ta tưởng lầm là người mẫu.

Y nhìn đồng hồ một cái, đã hai giờ chiều.

Ngẩng đầu nhìn về hướng cổng bãi đỗ xe, có một nhà ba người cười cười nói nói đi tới cửa hàng bên này.

Cặp vợ chồng trung niên, cùng một cô gái cũng ăn mặc sành điệu như Tô Nham.

Cô ta rất béo, nhưng ăn mặc đều là hàng hiệu đắt tiền.Cô thân mật kéo cánh tay người phụ nữ, vừa đi vừa làm nũng đang nói gì đó, thỉnh thoảng uốn a uốn éo, mất hứng vểnh miệng lên phàn nàn một chút.

Người phụ nữ cười đáp lời cùng cô, người đàn ông một mực bảo trì nụ cười, ngẩng cao đầu, nhìn không chớp mắt đi về phía trước.

Đó là một khuôn mặt rất giống Tô Nham, dù là một người đàn ông bốn mươi nhưng vẫn như một mỹ nam trẻ tuổi.

Gia đình nọ vào cửa hàng, Tô Nham đi theo phía sau.

“Mẹ, con mặc cái này có đẹp không?” cô gái mặc thử quần áo suốt, luôn hỏi vấn đề này mãi.

“Không tồi.”

“Trông có béo không?” cô gái lo lắng hỏi.

“Một chút cũng không béo, có vẻ gầy nhiều, rất phù hợp, rất đẹp.” người đàn ông xen vào.

Cô gái sắc mặt sa sầm, tức giận không thôi rống ông:“Tôi cũng không hỏi ông! Có phiền không vậy!”

“Con bé chết tiệt sao nói với ba ba vậy hả?” người phụ nữ rống cô.

Cô gái đỏ mắt ủy khuất nói:“Con không thèm gọi ổng là ba ba……”

“Thiệt là, con đừng quá tùy hứng. xin lỗi ba ba mau, chớ chọc mẹ giận nha.” Người đàn bà bật hơi mắng.

“Không cần không cần, con nít thôi mà, bỏ qua đi, anh sẽ không để ý.” Người đàn ông cười ha hả hoà giải.

Người đàn bà bất đắc dĩ nói:“Anh chiều con bé quá, làm nó chẳng sợ anh chút nào, ai, đứa nhỏ này sau này làm sao bây giờ.”

“Con gái mà, tùy hứng một chút sợ cái gì, con gái vốn nên nuông chiều. Nếu con trai không nghe lời nên đánh một trận.”

Người đàn bà mặt lạnh:“Đừng rẽ sang nhắc tới con anh nữa, em cũng không phải hà khắc với anh, không cho anh gặp con trai. Anh nhớ nó như vậy, đại khái có thể trở về cha con đoàn viên, hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau quen rồi, không có anh bên cạnh năm này cũng có thể qua.”

Người đàn ông dở khóc dở cười, lập tức nói tốt: “Em nghĩ người nào vậy, anh không nghĩ quá nhiều, không phải mua quần áo sao? Mua a mua a, tranh thủ thời gian mua, buổi tối chúng ta về nhà ăn lẩu thịt dê.”

Người đàn ông đẩy bà đi lên phía trước, Tô Nham trong đám người chen chúc đối diện đi tới phía bọn họ, càng đi càng gần, lập tức chậm rãi lướt qua người đàn ông nọ, dần xa dần.

Mí mắt người đàn ông nhảy dựng, kinh ngạc quay đầu lại. Trong đám người hối hả, thân hình bắt mắt của Tô Nham vẫn có thể thấy được, chỉ là khoảng cách quá xa, ông thủy chung không cách nào nhận ra rốt cục có phải con ông hay không.

Trong lòng ông cảm thấy không phải, con của hắn hẳn là ở thành phố C, không có khả năng tìm đến đây.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô gái mập mạp trắng trẻo nọ, thầm nghĩ về nhà sẽ gọi điện thoại cho con trai.

Tô Nham trực tiếp rời khỏi cửa hàng, bước vào con đường gió lạnh thổi mạnh, trong lúc nhất thời… chẳng biết nên đi con đường nào.

Y nhìn quảng cáo quen thuộc con đường quen thuộc trước mắt, hết thảy tựa như chồng lên Tô Nham đã chết vào đời trước.

Tô Nham kia, từ thành phố C thật xa tìm cha, nhưng vẫn không dám đến nhà thăm.

Tô Nham kia, mang theo một gói đậu phộng dung đầy từ thành phố C đứng trong gió lạnh ngây ngốc chờ đợi trước cửa hàng.

Từ tám giờ sáng đợi đến hai giờ chiều, trông thấy gia đình nọ đi tới trước mặt, trông thấy tầm mắt của cha căn bản không có y.

Dù chỉ một cái liếc mắt, y có thể đi qua hô một tiếng cha.

Nhưng chỉ một cái liếc cũng không có, y ngây ngốc nhìn một nhà ba người bước vào cửa hàng, sau đó làm cách nào trở về thành phố C, đã không nhớ rõ. Tô Nham ngày đó trở về như vậy. Về sau y lại rất hối hận, hối hận không đi đến trước mặt cha, chỉ cần đi qua cha có thể nhìn thấy y. Vì sao không đi qua, vì sao lại xoay người lại, đây không phải tự giận dỗi sao? Y vì thế hối hận rất lâu, nhưng mặc dù trong lòng hối hận, nhưng rốt cuộc vẫn không nhấc chân đến thành phố A lần nữa. Y chỉ đứng trong căn nhà thành phố C nghĩ như vậy mà thôi.

Bầu trời mây giăng kín, ánh dương quang vào khoảng ba giờ lại lén lút nhô đầu ra khỏi tầng mây.

Tô Nham đứng trước cổng hơn 10 phút, sau đó chậm rãi tháo mắt kính xuống, rời khỏi cửa hàng.

Tần Việt đi theo cha mẹ đến nhà Lương Khuê mới há mồm nói ra câu đầu tiên trong mấy ngày qua. Lúc mở miệng, cậu phát hiện môi mình như dính chặt, thiếu chút nữa cả câu đầu tiên cũng không thể nói ra .

“Anh họ.” Đơn giản hai chữ, cứng ngắc lại suy yếu.

Lương Khuê vươn tay ôm vai Tần Việt ngồi vào sofa, cười hì hì nói:“Em trở về mấy ngày sao không tìm anh chơi, suốt ngày trốn trong nhà làm gì?”

Tần Việt lơ đễnh nói:“Anh cũng không đến tìm em mà. À đúng rồi, Tô Nham đến thành phố A, anh biết không?”

Lương Khuê kinh nghi[1'>:“Thật sự?”

“Không tin anh hỏi ba mẹ em, Tô Nham tới cùng em, giờ đại khái ở chỗ cha cậu ấy đó.”

Lương Khuê vọt đứng lên, cười ha hả nói:“Thật tốt quá, mau nói cho anh biết địa chỉ, anh đón cậu ấy tới chơi. Tô Nham thiệt kì quá, chạy tới thành phố A lại không nói cho anh.”

“Em k


Old school Swatch Watches