Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 10.00/10/849 lượt.

cỡ lớn, đứng dậy cho an toàn, giành chỗ cho dễ.

Đúng 7h, trên quảng trường pháo hoa ầm ầm tràn khắp bầu trời, tia pháo rực rỡ thắp sáng cả bầu trời, dưới ánh sáng xuất hiện từng gương mặt mang đầy nét tươi cười.

Trong pháo hoa rực rỡ, tiếng ca năm mới vui vẻ liên miên không dứt vang lên bốn phía quảng trường. Tô Nham cảm thấy bài ca này thật hay, làn điệu vui sướng ai cũng thích, chỉ cần vừa nghe rất dễ nhiễm chân ý của bốn chữ năm mới vui vẻ. Nụ cười cứ dễ dàng như vậy mà theo đó hiện ra.

Y đã từng thất hồn lạc phách tới đây, tại đêm 30 tịch mịch nhìn pháo hoa đầy trời, tiếng ca vui sướng ấy, làm y dần dần quên cô đơn. Cho dù là khi đó, y trong đêm giao thừa nọ, cũng thiệt tình cảm thấy khoái hoạt.

Trong tiếng ồn ào, Tô Nham cười đốt cây pháo trong tay, pháo hoa xinh đẹp lách cách châm ngòi, có trẻ con vây quanh bên cạnh y vỗ tay bảo hay.

Tô Nham chằm chằm vào pháo hoa, nhưng trong lòng đang thầm đếm.

Khi y châm cây pháo thứ mười, y nghe thấy thanh âm quen thuộc kia.

Lương Khuê phong trần mệt mỏi chạy đến thành phố C, nhưng trong nhà Tô Nham trống rỗng, tay bấm điện thoại, Tô Nham lại không nghe. Lương Khuê tức giận đấm vào tường, phụ nhân cách vách nói:“Cậu ấy hình như đi đến quảng trường Lê Hoa bắn pháo hoa rồi.”

Chạy tới quảng trường chen chúc mấy vạn người, xa xa liền trông thấy pháo hoa rực rỡ đầy trời, Lương Khuê không khỏi giảm dần bước chân, ngẩng đầu cùng mọi người nhìn lên bầu trời đêm. Dưới màn đêm, hỏa hoa ( hoa lửa ) lốm đốm tạo thành bức tranh lộng lẫy, ánh sáng đi vào tận đáy lòng. Cũng khó trách nhiều lời văn đã ghi rằng : ‘Rực rỡ như pháo hoa’, so với pháo hoa còn rực rỡ, vậy nhất định là sự vật xinh đẹp nhất.

Lương Khuê chìm trong sóng người, hắn tìm tìm kiếm kiếm chộp lấy mỗi một thân ảnh tương tự. Đây không phải chuyện dễ dàng, sóng người như biển, bóng đêm làm mờ đôi mắt.

Gió lạnh, nhân tâm lại đang sôi trào.

Lương Khuê cũng giống rất nhiều người, sôi sục đến chảy mồ hôi.

Hắn chạy nhanh không ngừng, thẳng đến tìm được người muốn tìm.

Bị mấy đứa nhỏ vây quanh chính giữa, Tô Nham như hạc giữa bầy gà, giơ pháo hoa chuyên chú thưởng thức, như đang ngửi Phương Hoa[2'> đặc sắc ngắn ngủi của pháo hoa.

Lương Khuê đẩy người chen chúc đi qua, nhảy lên, vẫy tay khàn tiếng ra sức gọi y: “Tô Nham! ”

Lớn tiếng như vậy, không sợ Tô Nham nghe không được.

Y không có khả năng nghe không được, mặc kệ chung quanh ầm ĩ cỡ nào.

Tô Nham như hắn sở liệu, nghiêng đầu sang kinh hỉ nhìn hắn.

Lòng Lương Khuê trong nháy mắt thỏa mãn.

Mệt nhọc một ngày vất vả chạy đến, không uổng phí một mảnh tình cảm của hắn.

Hắn bỏ người nhà đến ăn tết cùng Tô Nham.

Tô Nham, sao cậu có thể không sung sướng.

Pháo hoa một người biến thành giao thừa hai người.

Đó là tâm tình gì, Tô Nham đến nay vẫn còn nhớ rõ, năm tháng chưa từng xóa đi đoạn kí ức kia.

Trốn về thành phố C y bệnh nặng một trận, phát sốt ba mươi chín độ không người hay biết.

Y chỉ biết mình bị bệnh, đầu óc hôn mê, nên làm gì, có thể làm gì một chút cũng không biết. Thân thể tựa như mất đi động lực, lẳng lặng nằm trên giường thờ ơ.

Trong mơ hồ, y nghĩ lúc này bất kể là cha hay mẹ trở về, cũng có thể dìu y một tay.

Y không thể nghĩ quá nhiều, nặng nề ngủ say.

Tỉnh lại lần nữa, thân thể tự động khỏe hơn chút ít, trong nhà không có bóng người.

Y rốt cục đứng lên, uống thuốc, đi bệnh viện phụ cận truyền nước biển.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, y bỏ lỡ điện thoại của cha. Từ ngày đó thẳng đến giao thừa, ông cũng không gọi nữa.

Không biết tết nên trôi qua thế nào, y đi theo người khác tới quảng trường.

Trong này rất náo nhiệt, náo nhiệt làm y quên đi phiền não. Y hi vọng pháo hoa có thể bắn đến tận bình minh, nghênh đón ánh ban mai đầu tiên của ngày mới.

Giấc mộng của y không thực hiện được, không thể chứng kiến ánh ban mai đầu tiên.

Nhưng trước lúc đó, y lại nhìn thấy ánh dương quang bất ngờ.

Khi đó Lương Khuê như phép lạ xuất hiện tại nơi đây, chính là dương quang của màn đêm, Lương Khuê duy nhất.

“Tô Nham, tớ tới cùng cậu ăn tết.”

Lương Khuê giơ pháo hoa, nụ cười rực sáng nói cho y biết.

Tô Nham ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa bắn tung, những pháo hoa kia, toàn bộ như khuôn mặt tươi cười của Lương Khuê.

Có lẽ trong phương hoa[2'> nháy mắt nọ, y đã trúng phải ma chướng .

“ Happy new year!”

_______________________

[1'> Kinh nghi: ngạc nhiên mà nghi ngờ

[2'> Phương hoa: mọi người có thể hiểu là hương hoa hay là vùng trời đầy hoa Khi hồi chuông 12h vang lên trên quảng trường, tiếng ‘Chúc mừng năm mới’ được người người thốt lên vang tận mây xanh. Ma lực của bốn chữ này tuy ngắn ngủi nhưng đủ để thắp sáng nụ cười trên môi mỗi người.

Một cái tết như vậy đó, không có tiếc nuối cũng chẳng có phàn nàn.

Đám người chen chúc thưa dần, Lương Khuê kéo Tô Nham nhanh chóng chạy đi, giành giật đón một chiếc xe taxi về nhà.

Lương Khuê sốt ruột lạch bạch chạy lên lầu, may mà thứ hắn mang đến còn trước cửa nhà Tô Nham, không bị trộm đi.

“Những thứ này làm gì?” Tô Nham mỉm cười.

“Đồ ăn chứ gì! Tớ biết cậu sẽ không xuống bếp, ha ha, mà tớ cũng không nên


XtGem Forum catalog